Nhiều người trẻ chọn "di cư ngược"
| Người trẻ mắc kẹt trong "bão tin nhắn" công việc Thách thức đối với nhà báo trẻ trong kỷ nguyên số Giới trẻ truyền cảm hứng, “số hóa” tình yêu đất nước |
Tìm thấy nhịp sống mới
Giữa năm 2024, Nguyễn Mai Phương (29 tuổi), từng là trợ lý giám đốc của một tập đoàn tại Hà Nội bất ngờ bị sa thải trong đợt cắt giảm nhân sự. Cô quyết định trở về quê nhà ở Quảng Ninh để "hồi sức tinh thần", dự kiến nghỉ vài tháng rồi quay lại thành phố.
Nhưng cuộc sống ở quê dường như mở ra hướng đi khác. Mai Phương bắt đầu mở lớp dạy yoga và nhận dịch thuật bán thời gian. Bất ngờ hơn, đến tháng thứ ba, cô được kết nối với một công việc từ xa cho một công ty du lịch quốc tế có trụ sở tại Đức.
Mai Phương cho biết, công việc mới diễn ra suôn sẻ, và nhờ vậy, cô quyết định chấm dứt gần 11 năm sống tại Hà Nội để theo đuổi cuộc sống tại quê nhà. Cô hiện là điều phối viên tour du lịch cho thị trường Việt Nam và Thái Lan.
"Trong nhật ký của mình, mình từng viết rằng muốn sống ở thành phố biển và làm việc từ xa. Không ngờ hơn một năm sau đã đạt được cả hai điều ấy. Mỗi sáng được ra biển, cả ngày làm việc không áp lực thật sự là giấc mơ thành hiện thực", Mai Phương chia sẻ.
Cô gái 29 tuổi từng có lịch làm việc dày đặc tại Thủ đô. Là trợ lý giám đốc, cô thường xuyên phải di chuyển theo các hội thảo, cuộc họp, luôn gồng mình để thể hiện sự chuyên nghiệp. Dù thu nhập ổn định, nhưng con đường thăng tiến khá chậm chạp.
![]() |
| Với công việc remote, Mai Phương cảm thấy tự do, thoải mái tinh thần hơn |
Hiện tại, với công việc remote, cô cảm thấy tự do hơn. Không cần đến văn phòng, ăn mặc thoải mái, tinh thần nhẹ nhõm. Thu nhập lại tăng theo từng tháng, kèm hoa hồng hàng năm. "Chỉ sau 9 tháng làm, lương của mình đã ngang bằng với mức cũ sau 6 năm cố gắng", Mai Phương nói.
Linh làm việc theo lịch cố định đầu tuần, miễn hoàn thành công việc đúng hạn. Do chênh lệch múi giờ với Đức, cô gái trẻ thường bắt đầu làm từ chiều tối, mỗi ngày khoảng 4,5 tiếng. Khi cao điểm, cô phải "chạy show" vì phụ trách cả hai team. Lúc ít việc, cô tranh thủ nghỉ ngơi hoặc đi du lịch.
Thời gian đầu làm từ xa, Mai Phương từng thấy cô đơn vì thiếu không khí văn phòng, những cuộc trò chuyện, đặt trà sữa chung, hay những buổi teambuilding. Cô gái trẻ từng thử quay lại môi trường văn phòng bằng cách xin làm thêm tại một công ty địa phương, nhưng sau 3 tháng "chạy hai job", cô nhận ra không còn phù hợp.
Mai Phương dần học cách tự cân bằng bằng những thú vui cá nhân: rong ruổi khắp nơi bằng xe máy, viết review quán xá, học làm bánh, trang điểm, thuê PT tập thể thao, tham gia CLB tiếng Anh, leo núi… Cô cũng thường xuyên làm việc tại các quán cà phê, không gian co-working để gặp gỡ người cùng làm remote.
Việc giao tiếp chủ yếu qua email, WhatsApp; họp team mỗi tuần một lần với các nhóm ở Việt Nam, Thái Lan và Đức. Thỉnh thoảng, Mai Phương gặp mặt trực tiếp đồng nghiệp trong team tại 1 thành phố cả nhóm chưa từng đến và cùng nhau tìm quán cà phê để làm việc chung.
Bỏ phố về quê: Được và mất gì
Tương tự Mai Phương, Ngọc Huyền (27 tuổi, quê Bắc Ninh) cũng từng ấp ủ giấc mơ sống ở thành phố biển. Sau hơn 8 năm ở Hà Nội, đầu năm nay, cô cùng chồng - một kỹ sư công nghệ thông tin quyết định chuyển vào Đà Nẵng sinh sống.
Chồng cô chuyển chi nhánh công ty, còn Ngọc Huyền tiếp tục công việc viết nội dung cho một công ty truyền thông ở TP Hồ Chí Minh theo hình thức remote đã gắn bó 3 năm.
Ngoài việc theo đuổi ước mơ, quyết định rời Hà Nội của cô còn xuất phát từ chi phí sống cao và nhịp sống ngày càng mệt mỏi.
"Ở Đà Nẵng, không khí dễ chịu, nhịp sống chậm hơn, mình thấy rất hợp với mình", cô nói.
![]() |
| Ngày càng có nhiều người trẻ chọn bỏ phố về quê |
Tuy nhiên, làm việc từ xa cũng không hoàn toàn dễ dàng. Ngọc Huyền cho biết cô thường bị mất cảm hứng, trì hoãn công việc vì không có ai giám sát. Có khi cả tuần chẳng viết nổi chữ nào, đến sát deadline mới cày đêm làm bù.
"Nhiều hôm chồng đi làm về thì mình mới bắt đầu làm việc. Cơm tối cũng bỏ, vợ chồng nhiều lúc vì thế mà cãi nhau", Huyền chia sẻ.
Sự dịch chuyển ngược dòng ngày càng phổ biến với nhiều người trẻ. Họ chọn quay về quê, sống gần gia đình, chi tiêu tiết kiệm, trong khi vẫn duy trì công việc chất lượng.
Lê Bảo Khánh (28 tuổi, quê Hải Phòng) là một ví dụ. Sau 5 năm làm việc tại Hà Nội, từ tháng 5/2024, Khánh quyết định chuyển về quê để ở cùng bố mẹ.
"Chi phí sống ở Hà Nội khá cao đối với mình. Chưa kể mong muốn ở gần ba mẹ, chăm sóc họ khiến mình đưa ra quyết định này", Bảo Khánh nói.
Chàng trai trẻ hiện là giáo viên dạy tiếng Anh online cho một trung tâm tại Hà Nội, thu nhập khoảng 200.000 đồng/giờ.
Làm việc tại nhà, Khánh có thể nấu ăn với mẹ, học thêm vào buổi chiều, dạy học buổi tối. Theo anh, làm việc từ xa không khiến năng suất giảm. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, lịch trình của Khánh vẫn đều đặn.
Thỉnh thoảng, Khánh vẫn lên Hà Nội chơi với bạn bè hoặc làm việc tại các quán cà phê khi muốn thay đổi không khí. Tuy nhiên, Khánh cũng thừa nhận thành phố có sự tự do và riêng tư, tiện lợi trong ăn uống và giải trí. Còn ở quê, anh ít chi tiêu hơn, sống chậm hơn.
![]() |
| Làm một nhân viên remote tại quê nhà giúp Thu Trang có nhiều thời gian và sống một cách nhẹ nhàng hơn |
Còn với Trần Thị Thu Trang (26 tuổi) là chuyên viên quan hệ khách hàng của một công ty bất động sản ở Hà Nội, khi bắt đầu công việc mới vào cuối năm ngoái, cô chọn hình thức hybrid: chỉ cần lên văn phòng 1-2 ngày/tuần, còn lại làm từ xa ở Hưng Yên quê nhà của cô.
"Chi phí ở Hà Nội cao quá. Một bữa ăn, ly cà phê cũng mất mấy trăm nghìn. Trong khi ở quê, mình không phải thuê nhà, chỉ góp tiền ăn cùng bố mẹ. Mỗi tháng hết khoảng 6 - 7 triệu đồng là đủ", Thu Trang nói.
Cô gái trẻ thường chạy xe máy từ 6h sáng để kịp họp sáng thứ hai ở văn phòng tại quận Hoàn Kiếm. Những tuần cần ở lại thêm, Trang ở tại nhà người quen ở quận Hai Bà Trưng. Với cô, điều đó vẫn rẻ và dễ chịu hơn việc thuê nhà dài hạn tại thành phố.
"Về quê, mình có thời gian bên gia đình, học thêm, sống nhẹ nhàng hơn. Mình thấy quyết định này thực sự đúng đắn", Trang chia sẻ.





