“Rage bait” - Từ khóa phơi bày mặt tối của văn hóa mạng năm 2025

Khi Oxford University Press (OUP) công bố “rage bait” là Từ của năm 2025, nhiều người không bất ngờ. Cụm từ vốn quen thuộc với cư dân mạng này đã phản ánh chính xác một trào lưu truyền thông đang định hình đời sống số: sử dụng phẫn nộ như công cụ để thu hút tương tác. Việc một khái niệm mang sắc thái tiêu cực được vinh danh cho thấy mức độ ảnh hưởng của nó tới hành vi người dùng và chất lượng thông tin trên mạng xã hội hiện nay.
10 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2025

Theo định nghĩa từ OUP, “rage bait” hay được theo theo tiếng Việt là "kích động giận giữ" hoặc "mồi nhử phẫn nỗ" chỉ những nội dung được tạo ra với mục đích cố ý khơi gợi sự giận dữ, khó chịu hoặc phẫn nộ của người xem.

Ngôn từ đả kích, câu chuyện được kể nửa vời, góc quay gây hiểu lầm hay thông tin bị bóp méo đều có thể trở thành “mồi nhử” để cộng đồng lao vào tranh luận. Trong bối cảnh thuật toán các nền tảng ưu tiên tương tác, những cảm xúc tiêu cực lại càng dễ được khuếch đại. Một bài viết khiến hàng nghìn người nổi nóng sẽ nhanh chóng được đẩy lên thịnh hành, bất kể giá trị thật sự của nó là gì.

“Rage bait”   Từ khóa phơi bày mặt tối của văn hóa mạng năm 2025

Số liệu từ OUP cho thấy tần suất sử dụng cụm từ “rage bait” trong năm qua đã tăng gấp ba lần, xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn, nền tảng chia sẻ video, mạng xã hội và cả các bài phân tích truyền thông. Ở Việt Nam cũng ghi nhận sự bùng nổ của hiện tượng này, khi không ít vụ tranh cãi, clip cắt ghép hay phát ngôn gây sốc trở thành “mồi” để kéo người dùng vào vòng xoáy phẫn nộ trực tuyến.

Đằng sau hiện tượng đó là sự kết hợp giữa ba yếu tố: thuật toán, tâm lý con người và động cơ lợi nhuận. Trước hết, các nền tảng như Facebook, TikTok hay X vận hành dựa trên hệ thống đề xuất nội dung theo mức độ tương tác. Cảm xúc mạnh, đặc biệt là giận dữ được chứng minh có khả năng truyền nhiễm nhanh hơn những cảm xúc tích cực. Nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng sự tức giận dễ khiến người dùng phản ứng ngay lập tức, từ bình luận, chia sẻ đến tranh cãi. Điều này vô tình giúp những nội dung kích động lan truyền nhanh chóng.

Thứ hai, người tạo nội dung ngày càng tinh vi trong việc khai thác tâm lý đám đông. Một chi tiết mơ hồ, một phát biểu dễ gây tranh cãi, hay một hành vi có thể bị hiểu sai đều có thể biến thành “ngòi nổ”. Chỉ cần thu hút đúng nhóm người có xu hướng phản ứng cảm xúc, lượng tương tác tự nhiên sẽ tăng vọt. Không ít trường hợp, chính những phản ứng giận dữ lại mang về lợi nhuận cho chủ tài khoản thông qua lượt xem, hợp đồng quảng cáo hoặc lượng theo dõi tăng mạnh.

Cuối cùng, người dùng dù vô tình hay cố ý, nhiều khi trở thành “nhiên liệu” cho cuộc chơi phẫn nộ. Trong môi trường mạng vốn quen với sự phản ứng nhanh, việc dừng lại vài giây để kiểm chứng thông tin hay tránh bị cuốn vào tranh cãi không phải ai cũng làm được. Một bình luận bức xúc, một chia sẻ kèm lời phê phán ngay cả khi xuất phát từ ý định tốt đều trở thành tín hiệu tích cực đối với thuật toán, đẩy nội dung “mồi nhử” đi xa hơn. Không ít người sau đó thừa nhận rằng họ bị cuốn vào những cuộc cãi vã trên mạng mà không hiểu vì sao mình lại dành quá nhiều thời gian cho chúng.

Tác động của “rage bait” không chỉ dừng lại ở phạm vi một bài đăng. Khi phẫn nộ liên tục bị kích hoạt, không gian mạng dễ trở nên độc hại hơn. Những cuộc thảo luận mang tính xây dựng bị thay thế bởi tranh cãi cực đoan, công kích cá nhân và phân cực quan điểm. Tin giả cũng lợi dụng cơ chế này để phát tán, khi một thông tin bóp méo dễ gây sốc hơn sự thật và được chia sẻ trước khi người dùng kịp kiểm tra.

Các chuyên gia truyền thông cảnh báo tình trạng “mệt mỏi cảm xúc” đang gia tăng trong cộng đồng, khi người dùng phải tiếp xúc liên tục với những nội dung tiêu cực mà bản thân không chủ động tìm kiếm.

Sự lên ngôi của “rage bait” cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về trách nhiệm của các nền tảng công nghệ. Nhiều ý kiến cho rằng các công ty vận hành mạng xã hội cần xem xét lại cách thuật toán đề xuất nội dung, tăng cường kiểm duyệt thông tin sai lệch và tạo điều kiện cho những nội dung chất lượng, trung tính hoặc tích cực có cơ hội tiếp cận người dùng nhiều hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi mô hình kinh doanh dựa trên tương tác không phải điều dễ dàng, khi tương tác vẫn là yếu tố quyết định doanh thu quảng cáo.

Ở góc độ cá nhân, người dùng được khuyến nghị trang bị kỹ năng nhận diện “mồi nhử phẫn nộ”. Những câu hỏi đơn giản như: “Nội dung này có thể bị cắt ghép không?”, “Phản ứng của mình có khiến sự việc lan rộng hơn?”, “Có đáng để tranh luận hay chia sẻ không?” có thể giúp hạn chế tác động của những nội dung độc hại. Một môi trường mạng lành mạnh hơn chỉ có thể được xây dựng khi người dùng từ chối trở thành công cụ cho các loại nội dung câu tương tác.

Việc “rage bait” được chọn là Từ của năm 2025 không chỉ cho thấy sự phổ biến của một trào lưu ngôn ngữ, mà còn phản ánh trạng thái của xã hội trong thời đại thông tin nhiễu loạn. Giận dữ, vốn là cảm xúc tự nhiên đang bị biến thành hàng hóa, trở thành công cụ để đo đếm hiệu quả nội dung.

Trong bối cảnh ấy, lời cảnh tỉnh lớn nhất không nằm ở chính cụm từ này, mà ở cách mỗi người chọn phản ứng trước nó. Chỉ khi cộng đồng người dùng đủ tỉnh táo và có trách nhiệm, vòng xoáy “mồi nhử phẫn nộ” mới có thể bị chặn lại, nhường chỗ cho những giá trị tích cực và thông tin hữu ích trở lại với đời sống mạng.

Trung Đức
Phiên bản di động