Thưởng Tết "không đồng" và bài toán ổn định công việc của người trẻ
| Người trẻ đắn đo khi chi hàng chục triệu đồng mua vé máy bay về quê ăn Tết |
Đổi khoản thưởng để lấy sự an tâm
Thực trạng không có thưởng Tết đang trở thành câu chuyện quen thuộc với một bộ phận người lao động trẻ. Áp lực kinh doanh khiến nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh chính sách phúc lợi, trong đó khoản thưởng cuối năm, vốn được xem là động lực sau một năm làm việc không còn được đảm bảo như trước.
Minh Anh (26 tuổi, phường Cầu Giấy) là một trong những nhân sự rơi vào hoàn cảnh này. Do kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, công ty cô thay đổi chế độ thưởng ở một số phòng ban, đặc biệt là bộ phận kinh doanh. Dù vẫn nhận lương tháng 13, cô và đồng nghiệp không có thêm khoản tài chính để đầu tư hay mua sắm Tết như các năm.
Cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi, song Minh Anh cho biết cô vẫn thấy may mắn khi doanh nghiệp chưa từng chậm lương và luôn cố gắng duy trì thu nhập cho nhân viên trong giai đoạn khó khăn. Việc sống cùng gia đình cũng giúp cô tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, nhờ đó áp lực tài chính dịp cuối năm phần nào được giảm nhẹ.
Trong bối cảnh nhiều ngành nghề đặt yếu tố ổn định lên hàng đầu, không ít lao động rơi vào thế bị động khi thiếu khoản thưởng quen thuộc. Một số chưa làm đủ thời gian để được hưởng phúc lợi, số khác chủ động chuyển việc trước kỳ trả thưởng; đồng thời, khó khăn chung của doanh nghiệp cũng dẫn đến quyết định cắt giảm khoản chi này.
![]() |
| Không có thưởng Tết, nhiều lao động trẻ buộc phải tính toán lại kế hoạch chi tiêu, thậm chí chấp nhận hy sinh quyền lợi ngắn hạn để đổi lấy sự ổn định trong công việc |
Để ứng phó, nhiều người buộc phải sử dụng quỹ dự phòng hoặc lựa chọn hình thức “mua trước, trả sau”, ưu tiên một cái Tết đủ đầy rồi thanh toán dần bằng thu nhập năm sau.
Tương tự, Lan Chi (28 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội) đã lường trước việc mình không có thưởng khi quyết định chuyển việc vào cuối năm. Thời gian làm việc tại công ty mới chỉ 4 tháng, bao gồm cả giai đoạn thử việc, khiến cô chưa đủ điều kiện xét thưởng.
Theo Lan Chi, việc rời bỏ môi trường cũ là lựa chọn cần thiết. Cô gái trẻ không muốn tiếp tục gắn bó với công việc nhàm chán và bầu không khí thiếu tích cực chỉ vì một khoản tiền thưởng. Đến nay, nữ nhân viên vẫn tin rằng quyết định của mình là đúng đắn.
Điều khiến cô bất ngờ là quản lý trực tiếp đã chủ động trích một phần phúc lợi cá nhân để gửi tặng như lời động viên. Dù giá trị không lớn, hành động này giúp cô cảm thấy được ghi nhận và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Ở một trường hợp khác, Quang Huy (30 tuổi) cũng chấp nhận “trắng tay” thưởng Tết khi đổi việc sát thời điểm chi trả. Bù lại, anh được tuyển vào vị trí có mức lương cao hơn khoảng 1,5 lần so với trước đây. Nếu chần chừ để chờ thưởng, cơ hội này có thể đã thuộc về người khác.
Nam nhân viên marketing xem đây là “chi phí cơ hội” - đánh đổi lợi ích trước mắt để hướng tới thu nhập cao hơn trong tương lai. Tuy nhiên, do chưa kịp chuẩn bị quỹ dự phòng, các khoản chi phát sinh dịp Tết khiến anh phải tìm cách xoay xở.
Xoay sở để thích nghi
Làm việc xa quê, Quang Huy phải mua vé máy bay về TP Hồ Chí Minh đón Tết, với giá khứ hồi lên tới 7 - 8 triệu đồng, chưa kể chi phí quà biếu, tiệc tất niên hay gặp gỡ bạn bè.
Tổng chi tiêu mỗi dịp năm mới của anh thường dao động 20 - 30 triệu đồng. Không có thưởng, anh lựa chọn phương án thanh toán bằng thẻ tín dụng để trang trải trước rồi trả dần sau Tết.
Anh thừa nhận không muốn vay mượn người thân hay bạn bè vào thời điểm nhạy cảm, nên ưu tiên sử dụng thẻ ở những nơi chấp nhận hình thức này. Với mức lương mới, anh tin rằng kế hoạch trả nợ là khả thi, dù vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định nếu phát sinh thêm chi phí ngoài dự kiến.
Trái ngược với sự bị động đó, Lan Chi đã chuẩn bị từ sớm. Cô lập quỹ tài chính dự phòng, đồng thời trích một phần tiền tiết kiệm để đảm bảo các khoản chi thiết yếu trong dịp Tết.
![]() |
| Từ việc sử dụng quỹ dự phòng, “mua trước trả sau” đến cắt giảm mua sắm, mỗi người trẻ đều đang tự tìm cách thích nghi với một mùa Tết kém dư dả hơn thường lệ |
Vì còn độc thân và chưa chịu áp lực kinh tế từ gia đình, cô đặt nguyên tắc “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”. Những khoản mua sắm không cần thiết như quần áo, mỹ phẩm hay các buổi tiệc tùng đều được cắt giảm.
Khoản chi lớn nhất của cô vẫn là tiền mừng tuổi cho bố mẹ. Tuy nhiên, khi hiểu rõ tình hình tài chính của con gái, gia đình khuyên cô không cần lì xì nhiều như trước, thậm chí động viên giữ tiền cho bản thân trong bối cảnh thị trường việc làm còn nhiều biến động.
Thực tế cho thấy, thưởng Tết tuy không phải là nguồn thu nhập chính nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tài chính của nhiều người lao động. Khi khoản tiền này không còn, họ buộc phải thay đổi thói quen chi tiêu, học cách quản lý ngân sách chặt chẽ hơn và ưu tiên những giá trị dài hạn.
Ở góc nhìn tích cực, sự thiếu hụt này cũng khiến không ít người trẻ trở nên thận trọng hơn với tiền bạc, chủ động lập quỹ dự phòng và cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định nghề nghiệp. Thay vì phụ thuộc vào khoản thưởng mang tính thời điểm, họ dần hướng đến mục tiêu ổn định thu nhập và phát triển bền vững.
Một mùa Tết có thể kém rộn ràng hơn về vật chất, nhưng lại mở ra cơ hội để người lao động nhìn lại chiến lược tài chính cá nhân. Với nhiều người trẻ, phần thưởng lớn nhất lúc này không nằm ở con số cuối năm, mà ở một công việc vững vàng và triển vọng dài lâu.




