Khoảng trời lưu giữ ký ức tuổi thơ

Với nhiều thế hệ thiếu nhi Thủ đô, Cung Thiếu nhi Hà Nội như một "trường học thứ hai" đặc biệt. Ở đây, những đứa trẻ được tự do khám phá sở thích, phát triển năng khiếu và tạo nên ký ức ngọt ngào của tuổi thơ đáng nhớ.
"Vé đi tuổi thơ" từ kênh TikTok "Hồi ức 1997"

Mảnh ký ức đầy ắp những tiếng cười

Trong ký ức của mỗi đứa trẻ từng lớn lên ở Thủ đô, Cung Thiếu nhi Hà Nội có lẽ là một mảnh ghép không thể thay thế. Với Nguyễn Nhật Anh (22 tuổi), nơi ấy không chỉ là ký ức, mà là cả một thế giới tuổi thơ đầy ắp màu sắc, tiếng cười và những điều kỳ diệu tưởng như không bao giờ phai.

“Cả tuổi thơ của mình đã gắn bó với Cung Thiếu nhi Hà Nội một cách thật tự nhiên. Năm 2009, khi mới vào lớp 1, bố mẹ đã cho mình theo học các lớp năng khiếu ở đây. Mình học đủ thứ, từ vẽ tranh, nấu ăn đến người mẫu. Cung Thiếu nhi như một ngôi trường thứ hai, nơi mà những bài học không chỉ nằm trong trang sách mà đến từ trải nghiệm sống động và niềm vui trẻ thơ”, Nhật Anh chia sẻ.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Nhật Anh là vào năm học lớp 4, khi trường tiểu học của Nhật Anh sửa chữa và cả trường được chuyển sang học tạm tại địa điểm 36 Lý Thái Tổ - trụ sở của Cung Thiếu nhi. Ban đầu, Nhật Anh chỉ nghĩ đó là "chỗ học tạm" nhưng rồi chính khoảng thời gian ấy lại trở thành một năm học đặc biệt, nơi Nhật Anh vừa học chữ vừa sống trọn từng ngày tuổi thơ trong không gian đã quá thân thuộc.

Khoảng trời lưu giữ ký ức tuổi thơ
Bạn Nguyễn Nhật Anh, cựu học sinh Cung Thiếu nhi Hà Nội

“Trước đó, mình từng mê luyện chữ đẹp, rồi chuyển sang học vẽ. Mình có rất nhiều mùa hè học vẽ, học tiếng Anh ở cung, được dẫn ra tận bờ hồ Hoàn Kiếm để thực hành vẽ phong cảnh. Đó là một trải nghiệm vừa hào hứng vừa thơ mộng. Đến giờ, mình vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, dù gương mặt thầy cô thì đã nhòe trong ký ức.

Còn lớp Toán thì đặc biệt lắm. Chúng mình được học bằng một dụng cụ có các hạt tròn, dùng tay gõ “cạch cạch” để tính toán. Âm thanh đó đến nay vẫn còn văng vẳng trong mình như nhịp đập của ký ức, không thể trộn lẫn với bất cứ nơi nào khác”, Nhật Anh nhớ lại.

Trong số những lớp học, Nhật Anh mê nhất là lớp nấu ăn. Được tự tay làm ra món ăn và mang về khoe với bố mẹ khiến Nhật Anh cảm thấy mình thật “người lớn”. Món nào cũng đơn giản nhưng rất ngon, thầy cô lại nhiệt tình và dễ hiểu.

Ngày ấy, sau mỗi buổi học, Nhật Anh thường chạy ra bốt điện thoại công cộng gần đó để gọi mẹ tới đón, trong lòng thầm mong lát nữa sẽ được mẹ cho ăn kem cam - món khoái khẩu của cô học trò nhỏ ngày đó.

Nhưng ở Cung Thiếu nhi với Nhật Anh không chỉ là nơi chỉ có học tập mà còn là “thiên đường” của vui chơi. Đã học ở cung thì nhất định sẽ ghé khu trò chơi thiếu nhi: Xích lô mini, vòng quay, nhà hơi...

“Mình nhớ nhất là trò ngựa gỗ ở phía sau cung - gần như một biểu tượng. Chỉ cần nhắc đến Cung Thiếu nhi, lũ trẻ cùng thời sẽ reo lên ngay: “Chỗ có ngựa gỗ ấy mà!”. Ở sân đó còn có một loài hoa đỏ rất đặc biệt. Hoa không chỉ đẹp mà còn “ăn được”. Phần nhụy có thể hút ra thứ nước ngọt nhẹ như mật ong. Trẻ con mê lắm, thi nhau hái mà hút, mình cũng không ngoại lệ. Cái vị ngọt ấy giờ nghĩ lại vừa ngây ngô vừa xốn xang thương nhớ”, Nhật Anh vui vẻ nhớ lại.

 Nhật Anh chơi trò chơi xích lô tại Cung Thiếu nhi Hà Nội khi còn bé
Nhật Anh chơi trò chơi xích lô tại Cung Thiếu nhi Hà Nội khi còn bé

Rạp Khăn Quàng đỏ trong mắt cô gái 22 tuổi ngày còn nhỏ thật rộng lớn và hoành trán. Nơi đặc biệt ấy chỉ vào được khi có buổi biểu diễn, tổ chức các chương trình ca nhạc hay lớp năng khiếu lên sân khấu tổng kết. Bên cạnh rạp là phòng thay trang phục tuy nhỏ mà lúc nào cũng rộn ràng. Rạp đôi khi chiếu phim, và cảm giác xem phim ở đó thật lạ, khác hẳn những rạp chiếu hiện đại sau này.

Ngay sát cổng cung là dãy hàng rong mà đứa trẻ nào cũng mê mẩn. Ở đó có xúc xích, kem, bánh mì que, cả tò he với muôn hình muôn vẻ. Nhật Anh đặc biệt thích tò he. Mỗi lần mẹ đón muộn, cô học trò nhỏ ngày đó lại ra đứng nhìn bác bán hàng nặn tò he. Đôi tay nhanh thoăn thoắt tạo nên con gà, bông hoa, con rồng từ bột màu khiến Nhật Anh nhìn ngắm đến ngẩn ngơ, trầm trồ mãi không thôi.

“Tuổi thơ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, với mình, là điều không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Đó không chỉ là một điểm đến, mà là nơi khởi đầu; là nơi mình học cách sống, cách kết bạn, cách yêu thương những điều giản dị nhất. Đó cũng là nơi dạy mình bài học đầu tiên trong cuộc đời, rằng trước khi trở thành người tài giỏi, hãy học cách làm một người tử tế đã”, Nhật Anh bày tỏ.

Nơi vẽ lên những ước mơ ngập sắc màu

Gắn bó với Cung Thiếu nhi Hà Nội từ khi còn là học sinh mầm non cho đến khi tốt nghiệp THCS, Cung Thiếu nhi từng là nơi bác sĩ Bùi Vũ Anh (35 tuổi, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương) được là chính mình, được thỏa sức khám phá những điều thú vị của thế giới.

Ngày ấy, với mong muốn được tìm thấy một thế giới khác đầy màu sắc, lớp học vẽ là nơi đầu tiên anh Vũ Anh đăng ký theo học.

“Mình là một đứa trẻ thích mày mò và những buổi học vẽ ở Cung thực sự là một thiên đường. Cô giáo dạy vẽ của tôi là một họa sĩ trẻ, luôn khuyến khích chúng tôi tự do sáng tạo, không gò bó theo một khuôn mẫu nào. Cô dạy chúng tôi cách pha màu, cách sử dụng các chất liệu khác nhau như sáp, màu nước.

Khoảng trời lưu giữ ký ức tuổi thơ
Bác sĩ Vũ Anh (bên trái) có 10 năm học các lớp ngoại khoá tại Cung Thiếu nhi Hà Nội

Mình nhớ những lần tay chân lấm lem màu vẽ, nhưng trong lòng thì tràn ngập niềm vui và sự thỏa mãn khi tạo ra được một "tác phẩm" của riêng mình. Mỗi tuần, mình lại háo hức mang về nhà những bức tranh ngộ nghĩnh hay những hình nộm bằng đất sét đủ hình thù. Mẹ luôn cẩn thận cất giữ chúng, để giờ đây, nhìn lại những "kiệt tác" ấy, mình lại mỉm cười nhớ về một tuổi thơ hồn nhiên, đầy ắp sự khám phá. Những buổi học vẽ không chỉ giúp mình phát triển khả năng thẩm mỹ mà còn rèn luyện sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng quan sát thế giới xung quanh một cách tinh tế hơn”, anh Vũ Anh nhớ lại.

Khi anh Vũ Anh bước vào cấp hai cũng là máy tính cá nhân bắt đầu trở nên phổ biến hơn. Lớp học Pascal tại Cung Thiếu nhi khi đó trở thành người bạn thân thiết của cậu học trò mê lập trình ngày đó.

“Những buổi học của chúng mình diễn ra trong một căn phòng với những chiếc máy tính màn hình đen trắng, và những dòng lệnh xanh lè. Những buổi học lập trình Pascal thực sự là một thử thách thú vị.

Mình nhớ có những lúc phải vật lộn hàng giờ với một đoạn code nhỏ chỉ vì một lỗi sai dấu chấm phẩy hay một cú pháp không đúng nhưng rồi cuối cùng nhìn thấy chương trình chạy đúng, thật sự là một chiến thắng ngọt ngào”, anh Vũ Anh chia sẻ.

Khoảng trời lưu giữ ký ức tuổi thơ
Một góc Cung Thiếu nhi Hà Nội

Với anh Vũ Anh, Cung Thiếu nhi Hà Nội không chỉ là nơi tôi học những kỹ năng, mà còn là nơi chàng học trò nhỏ năm nào được sống trong một môi trường lành mạnh, đầy ắp tiếng cười và tình bạn.

“Mình nhớ những giờ giải lao cùng nhau chạy nhảy khắp sân cung. Những người bạn mà mình quen ở đây đến từ nhiều trường khác nhau, mỗi người một tính cách, nhưng tất cả đều có chung niềm đam mê với những hoạt động ngoại khóa.

Chúng mình chia sẻ với nhau những câu chuyện ở trường, những ước mơ và cả những nỗi lo của tuổi mới lớn. Tình bạn ngày đó vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ, là một phần quý giá trong cuộc đời mình. Cung Thiếu nhi đã thực sự là một người bạn lớn, luôn đồng hành cùng mình qua những năm tháng quan trọng nhất của tuổi thơ và niên thiếu.

Vượt qua thời gian cùng dòng chảy của đất nước, mình tin rằng Cung Thiếu nhi sẽ mãi là điểm đến thân thương, tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ của các thế hệ măng non Thủ đô, để các em lớn lên thành những công dân có ích cho dân tộc”, bác sĩ Vũ Anh bày tỏ.

Trung Đức

Trung Đức
Phiên bản di động