Hà Nội, Cung Thiếu nhi và tôi

Lần đầu tiên, tôi đến Cung Thiếu nhi Hà Nội là vào một ngày cuối tháng 5 nắng oi ả. Khi đó, tôi vừa kết thúc năm học tiểu học đầu tiên. Trong ký ức của tôi, cái nắng của mùa hè năm ấy đầy gay gắt chói chang nhưng không làm không khí nơi đây kém phần sôi động và náo nhiệt. Quanh sân trường, các bạn vẫn thỏa sức chạy nhảy, chơi đùa, vẫn tung tặng từ chỗ này sang chỗ kia mặc cho bố mẹ gọi lại, mặc cho cảnh đăng ký học rất đông đúc.
Học sinh Hà Nội nghỉ hè từ 1/6

Nào là trò chơi điện tử, đua xe, đập thú, thú nhún… rất nhiều thứ mà bọn trẻ chúng tôi có thể tự bày ra để chơi với nhau. Ngày ấy, Cung Thiếu nhi có trò thú nhún rất hay. Trò chơi bắt đầu bằng việc một lũ trẻ con cùng trèo lên cái nhà bơm đầy khí rồi nhảy trên đấy, có đứa còn lăn từ trên xuống rất vui vẻ. Trên đó còn có mấy con thú nhỏ để trẻ con ngồi lên rồi tự đung đưa vui lắm. Dường như đó là trò chơi hút khách nhất vì chẳng bao giờ tôi thấy nó vắng khách và nhạc thôi xập xình.

Tôi nhớ những hành lang dài và luôn sáng đèn. Tiếng đàn, hát chẳng bao giờ tắt. Tôi thích những buổi chiều muộn đứng trước phòng múa xem mấy đứa trẻ con chỉ khoảng bốn năm tuổi say sưa theo điệu múa uyển chuyển của cô giáo. Và cả tiếng đàn piano, cây piano đẹp nhất của Cung.

Hà Nội, Cung Thiếu nhi và tôi
Cung Thiếu nhi Hà Nội - cả một biển trời thương nhớ

Qua những tấm kính, mấy đứa trẻ trông càng đáng yêu hơn. Bên ngoài là những ông bố, bà mẹ cũng như hòa vào nhịp điệu của yêu thương khi ngắm con mình tập luyện. Những năm tháng ấy trôi qua yên ả, trôi qua những buổi tập, trôi qua những tiếng đàn trong veo và bập bõm của chúng tôi, trôi qua một niềm yêu thích, một đam mê mà hẳn tôi sẽ luôn giữ gìn.

Ngày còn bé ai chẳng có vô vàn những ước mơ, dự định, những “hoài bão” thật to lớn trong trí tưởng tượng trẻ thơ về một “mình” trong tương lai. Tôi không nhớ hết được những giấc mơ viển vông ấy. Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi là cảm giác về một điều gì đó thôi thúc và háo hức bên phím đàn, bên những bản nhạc, bên âm thanh trầm ấm trong trẻo ấy.

Không phải tất cả những gì ta mơ ước đều sẽ trở thành hiện thực. Có lẽ giấc mơ với cây đàn piano sẽ mãi nằm im lại với tôi. Nhưng tôi nghĩ mình đã nhận được nhiều điều. Giấc mơ không thành ấy đã trở thành mảnh đất giàu có cho tâm hồn tôi, là quãng thời gian tuyệt đẹp của thời thiếu niên với bao mơ mộng.

Hà Nội, Cung Thiếu nhi và tôi
Nguyễn Hạnh Huyền

Với lòng yêu thương, quý mến học trò, các, thầy cô tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã ân cần chỉ cho tôi những bước đi đầu tiên. Ở nơi đây, tôi đã gặp được những người bạn bất kể tuổi tác. Đó có thể là một người chị luôn sẵn lòng trả lời những thắc mắc đôi khi rất cắc cớ của những đứa em, có thể là một người bạn cùng tuổi mà mình tâm sự và cũng có những đứa em nhỏ xíu mà nay gặp lại đã thành thiếu nữ xinh xắn và vẫn miệt mài đi con đường ấy.

Cung Thiếu nhi Hà Nội không chỉ là nơi tôi đến để học, để nhận lấy kiến thức mà hơn thế là nơi ta nhận được sự quan tâm hết lòng, là nơi tôi tìm được những người bạn tốt, là nơi chứa đựng tất cả những giấc mơ còn trẻ, là nơi tuổi thơ trôi đi êm đềm nhưng đầy màu sắc, đầy hy vọng và niềm vui.

Tôi cũng nhớ về những buổi chiều thứ Bảy với bước chạy háo hức lên ban công tầng 2 đầy gió của tòa nhà xinh xắn, nơi đặt phòng Truyền thống của Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đó từng là “thiên đường” của tôi và những người bạn đang tuổi niên thiếu. Một “lớp học” đặc biệt mà chúng tôi chờ đón sau một tuần học tại trường. Nơi chúng tôi được học cách khám phá tâm hồn, lắng nghe cảm xúc của mình, và ghi lại bằng thứ tiếng Việt diệu kỳ mà những cuốn sách giáo khoa trường học khó có thể truyền tải hết.

Không tập giáo trình, đôi khi không cả bảng phấn, những “cuộc hẹn” thường kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ với những chia sẻ về đam mê văn chương, về chuyện bài thơ “Sao không về vàng ơi?” được viết ra thế nào, “Chuyện hoa chuyện quả” được chắp bút từ những ý tưởng gì?...

Hà Nội, Cung Thiếu nhi và tôi
Cung Thiếu nhi Hà Nội là “thiên đường” của tôi và những người bạn đang tuổi niên thiếu

Tới khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra rằng, bằng việc tham gia những lớp học “chiều thứ Bảy”, tôi đã lựa chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc hơn, bắt đầu từ việc ngắm nhìn cuộc sống dưới nhiều góc độ khác nhau.

Bước vào ngưỡng cửa của tuổi thanh niên cũng là lúc tôi đến với câu lạc bộ Báo của Cung Thiếu nhi. Tôi háo hức trước những điều hoàn toàn mới lạ, trước những kiến thức thú vị tôi chưa từng được biết, trước những kỹ năng tưởng như đơn giản những để thông thạo thì là cả một quá trình rèn luyện.

Ngày đó, những buổi sáng Chủ nhật với tôi không còn là một ngày nghỉ dài, những buổi học không đơn giản là đọc chép kiến thức mà với tôi đó là cả một chân tròi mới, là một niềm vui thích và mong đợi. Khoảng thời gian này cũng là lúc tôi nhận ra niềm đam mê của mình với văn học và báo chí.

Tôi nhận ra để có một tác phẩm văn học thực sự thì người viết phải sống cùng nó, phải dành trọn cuộc đời và sức lực để cống hiến. Tôi cũng nhận ra rằng báo chí không phải là một trò chơi, không phải chỉ đơn giản là chép lại những gì diễn ra hàng ngày. Báo chí phải là hiện thực sống động với đầy đủ ý nghĩa của nó, phải là ống kính thu vào những điều hay, điều tốt, cả những tấm gương và tội phạm.

Hơn cả tri thức, các thầy các cô còn dạy chúng tôi sự nhận thức, ở lứa tuổi ẩm ương nửa người lớn nửa trẻ con, có biết bao điều chúng tôi không biết, không nhận thức được; có biết bao cánh cửa mở ra mà chúng tôi hoang mang không biết lựa chọn; có quá nhiều những cái xấu, cái ác trá hình mà sự non nớt không để chúng tôi nhận ra. Đó là nền móng cơ bản, là những viên gạch đầu tiên xây dựng con người, là bước đi đầu tiên đến với cuộc đời. Cung Thiếu nhi chính là mái nhà nơi tôi trưởng thành, nơi tôi nhận ra con đường mình sẽ đi và theo đuổi đến tận cùng, nơi yêu thương tôi luôn hướng về.

Hà Nội, Cung Thiếu nhi và tôi
Cung Thiếu nhi chính là mái nhà nơi tôi trưởng thành, nơi nhận ra con đường mình sẽ đi và theo đuổi đến tận cùng; nơi yêu thương luôn hướng về

Những ngày tháng 5 lại đi qua, khi thời gian dường như trôi nhanh hơn, vội vã hơn, những kỷ niệm như ùa về không báo trước. Tôi sẽ không bao giờ quên phòng học đàn nhỏ mà ấm cũng, những sáng Chủ nhật đi học thật sớm để đi loanh quanh trong sân và ngồi dưới gốc cây to lớn ngắm những con chim bồ câu, sẽ không bao giờ quên phòng truyền thống và những ký ức một thời và những tiếng cười xua đi căng thẳng học tập, sẽ không bao giờ quên buổi chiều ngồi ghế đá trong không khí ngập đầy hương hoa mà chúng tôi chẳng biết tên nên…

Cung Thiếu Nhi cũng là nơi những người bạn của tôi từ trăm ngả đường tụ họp về đây, gặp được nhau, học với nhau dưới mái nhà chung này. Rồi từ đây, chúng tôi bước đi trên những con đường khác nhau, dọc ngang khắp các lĩnh vực, khắp miền đất nước.

Có những con đường song song và cũng có những con đường rồi sẽ lại giao nhau. Nhưng nhớ đến khoảng trời nơi đây, tôi sẽ mãi dành cho Cung Thiếu nhi Hà Nội một khoảng trống trong tâm hồn mình, nơi chứa đựng ký ức của một thời học sinh tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Hạnh Huyền
Phiên bản di động