Gian nan như điện sạch
| Để điện sạch không gục ngã: Gỡ ngay "cái bẫy CCA" Đừng để điện sạch “tắt thở” vì thủ tục |
Việt Nam đã đưa ra hàng loạt cam kết mạnh mẽ về chuyển dịch năng lượng – trong đó đáng chú ý nhất là mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Thực tế cho thấy, câu chuyện không đơn giản như một biểu đồ. Quy hoạch không nói dối, nhưng không kể hết sự thật.
Hiện nay, đúng là tỷ trọng điện than đang giảm, nhưng thực tế công suất tuyệt đối vẫn tăng nhẹ. Nói cách khác, điện than không bị loại bỏ – chỉ là đang mất dần ưu thế trong cơ cấu tổng thể. Đây là một bước tiến về tư duy – nhưng chưa phải là một hành động thực tế.
![]() |
| Điện than chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn nhưng rủi ro, hệ lụy dài hạn (ô nhiễm, tài chính, khí hậu, chuyển dịch việc làm). |
Vì sao điện than vẫn sướng?
Hàng chục năm trước khi khoa học, kỹ thuật và công nghệ chưa phát triển thì điện than vẫn là nguồn cung năng lượng cho loài người. Và không phủ nhận rằng điện than có lợi thế rõ ràng như: Ổn định, dễ điều độ, không phụ thuộc vào thời tiết như điện gió – mặt trời; cơ sở hạ tầng đã hoàn chỉnh, vận hành quen tay; giá thành rẻ hơn, chưa bao gồm đầy đủ chi phí môi trường (externalities). Đặc biệt, các nhà máy điện than thuộc sở hữu nhà nước hoặc đối tác lâu năm, nên việc duy trì vận hành rất thuận lợi.
Tuy nhiên, điện than chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn nhưng rủi ro, hệ lụy dài hạn (ô nhiễm, tài chính, khí hậu, chuyển dịch việc làm).
Kế hoạch phát triển điện lực quốc gia (PDP8) và thống kê cập nhật tới đầu 2025, Việt Nam đã đưa vào vận hành khoảng 30 nhà máy nhiệt điện than, tổng công suất xấp xỉ 26 - 30GW (chiếm xấp xỉ 38% tổng công suất phát điện hiện có).
Đáng lưu ý, con số xấp xỉ 30GW phản ánh các nhà máy đang phát điện thương mại; một vài dự án mới (Vân Phong 1, Vũng Áng 2, Quảng Trạch 1…) vẫn đang trong giai đoạn chạy thử hoặc xây dựng và chưa tính vào danh sách này.
Điện sạch – vì sao quá gian nan?
Dù điện mặt trời, điện gió được kỳ vọng là tương lai, nhưng trên thực tế, hành trình của nó là một chặng leo núi không đơn giản.
![]() |
| Muốn nói lời tạm biệt với điện than, trước tiên phải tạo điều kiện để điện sạch tồn tại. |
Đưa ra lý do, một số nhà đầu tư điện sạch cho rằng do không có giá mua điện cố định. Sau khi FIT (Feed-in Tariff) hết hiệu lực, đến nay vẫn chưa có cơ chế giá cụ thể cho nhà đầu tư mới.
Đồng thời, hạ tầng truyền tải thiếu nghiêm trọng: Các dự án điện sạch nằm ở vùng xa (Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung) – nơi lưới điện yếu, khó đấu nối.
Bên cạnh đó còn do hệ thống pháp lý phức tạp, phê duyệt kéo dài: Từ thủ tục đất đai, môi trường, đến xin bổ sung quy hoạch, đấu nối... đều mất rất nhiều thời gian.
Ngoài ra, gần đây, các ngân hàng trong nước dè chừng khi các yếu tố pháp lý như chướng ngại vật (CCA, FIT) khiến nhà đầu tư gặp rất nhiều rắc rối; tổ chức nước ngoài đòi hỏi chuẩn ESG khắt khe.
Quy hoạch điện VIII đã thể hiện được tầm nhìn xa – nhưng chưa tạo ra niềm tin gần cho nhà đầu tư và thị trường. Khi điện sạch không có đất sống, điện than vẫn sẽ là “cái bóng lớn” phủ lên toàn bộ hệ thống.
Giảm tỷ trọng điện than là đúng hướng, nhưng nếu điện sạch không phát triển được thì khoảng trống năng lượng sẽ được bù bằng nhập khẩu hoặc than quay lại.
Việc giảm tỷ trọng không đồng nghĩa giảm phụ thuộc. Và đó chính là bản chất cần nhìn rõ.
Theo phản ánh của một số nhà đầu tư điện gió, mặt trời thì muốn nói lời tạm biệt với điện than, trước tiên phải tạo điều kiện để điện sạch tồn tại.
Đồng thời, chuyển dịch năng lượng không thể chỉ nằm trên giấy quy hoạch. Nó cần hành động cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ từ cả Trung ương lẫn địa phương để biến cam kết thành công suất, biến mục tiêu thành thực tiễn.




