“Di cư ngược” và những giấc mơ "vỡ vụn" của người trẻ

Từng được nhiều người trẻ ca ngợi như một lựa chọn để tìm lại sự bình yên, tiết kiệm chi phí và cân bằng cuộc sống, xu hướng “di cư ngược” - rời đô thị lớn về quê hoặc thành phố nhỏ đang dần bộc lộ nhiều mặt trái. Không ít người mang theo ước mơ đổi đời, nhưng chỉ sau vài tháng hay vài năm, họ phải chấp nhận “quay xe” vì thu nhập thấp, chi phí không như tưởng tượng và sự lạc lõng trong môi trường mới.
Người trẻ học AI để kiếm tiền: Từ ước mơ tới hành động

Chấp nhận "quay xe"

Tháng 7/2024, Hồng Hạnh (28 tuổi) quyết định rời Hà Nội, mang theo 100 triệu đồng tiết kiệm để vào Đà Nẵng bắt đầu cuộc sống mới. Đó cũng là lần đầu tiên sau gần 10 năm, cô sống xa gia đình. Quyết định này được ấp ủ từ một năm trước, khi Hạnh đọc được hàng loạt bài viết và chia sẻ trên mạng xã hội về trải nghiệm “bỏ phố về biển”.

“Với số tiền 100 triệu đồng, mình từng tin sẽ có đủ thời gian xoay xở trong lúc tìm việc mới”, Hạnh nhớ lại.

Thế nhưng, chỉ sau 2 tháng, cô gái trẻ nhận ra thực tế không hề giống như hình dung. “Chi phí sinh hoạt đúng là rẻ hơn Hà Nội, nhưng lương lại thấp hơn nhiều. Tiền thuê nhà cũng không hề dễ chịu như mình tưởng”, Hạnh nói.

“Di cư ngược” và những giấc mơ "vỡ vụn" của người trẻ
Hồng Hạnh "vỡ mộng" khi tìm đến một miền đất mới để lập nghiệp

Khi còn ở Hà Nội, Hạnh có mức thu nhập 13 - 16 triệu đồng/tháng từ công việc truyền thông và kinh doanh. Nhưng ở Đà Nẵng, những vị trí tương tự mà cô ứng tuyển chỉ trả khoảng một nửa. Công việc đầu tiên mà Hạnh nhận được mang về 8 triệu đồng mỗi tháng.

Với mức lương ấy, tiền thuê trọ 4 triệu đồng đã chiếm nửa thu nhập. Các khoản ăn uống, đi lại, mua sắm khiến cô gần như không có dư. Mỗi lần muốn về quê, Hạnh phải chi vài triệu đồng tiền vé máy bay, trong khi khi ở Hà Nội, cô chỉ tốn khoảng 100.000 - 250.000 đồng cho mỗi chuyến về thăm nhà.

Sau hơn một năm, để tăng thêm thu nhập, cô gái trẻ bắt đầu nhận viết bài truyền thông ngoài giờ, mỗi tháng kiếm thêm 3 - 4 triệu đồng. Tuy vậy, Hạnh cũng phải làm việc nhiều hơn, nhiều hôm “chạy deadline” tới tận đêm. “Mình nhận ra tài chính mới là yếu tố quyết định việc mình có thể ‘di cư ngược’ lâu dài hay không”, Hạnh kết luận.

Dù vậy, cô gái 28 tuổi vẫn dành tình cảm đặc biệt cho thành phố biển: không khí trong lành, con người thân thiện, và đặc biệt là sự nhẹ nhõm khi không còn bị cuốn vào cường độ công việc cao. Mặc dù vậy, sau hơn 1 năm, áp lực tài chính khiến cô buộc phải tính chuyện trở về Hà Nội.

Tương tự Hồng Hạnh, Mai Anh (26 tuổi) cũng từng tin rằng rời Thủ đô sẽ mở ra hành trình trải nghiệm thú vị. Đầu năm nay, cô gái trẻ đến Nha Trang làm việc tại một công ty kinh doanh hải sản với mức lương cơ bản 7 triệu đồng cộng thêm hoa hồng.

“Trước khi đi, mình rất háo hức. Tôi nghĩ mình chỉ cần cầm 20 triệu đồng để qua tháng đầu tiên, sau đó mọi thứ sẽ ổn”, Mai Anh kể.

Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Chi phí đi lại, tiền thuê và đặt cọc nhà ngốn hơn một nửa số tiền mang theo. Tháng đầu tiên, do doanh số thấp, Mai Anh chỉ nhận được 8 triệu đồng. Công việc cũng không suôn sẻ, sếp khó tính và việc kinh doanh khó khăn hơn tưởng tượng. Sau 3 tháng, cô mệt mỏi đến mức bỏ việc.

“Di cư ngược” và những giấc mơ "vỡ vụn" của người trẻ
Từng được nhiều người trẻ ca ngợi như một lựa chọn để tìm lại sự bình yên, tiết kiệm chi phí và cân bằng cuộc sống, xu hướng “di cư ngược” - rời đô thị lớn về quê hoặc thành phố nhỏ đang dần bộc lộ nhiều mặt trái

“Mình đi tìm việc ở nhiều nơi, nhưng mức lương thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Cuối cùng, tôi phải quay lại Hà Nội chỉ sau 5 tháng”, Mai Anh nói. Ngày trở về, cô gái trẻ thậm chí phải nhờ mẹ gửi tiền mua vé máy bay.

Dù thất bại, Mai Anh coi đó là bài học lớn: “Trước những quyết định quan trọng của cuộc đời, tài chính cá nhân là điều phải được chuẩn bị kỹ càng nhất”.

Khó khăn không lường trước

Khác với Hồng Hạnh hay Mai Anh, nhiều người trẻ không chọn đến vùng đất khác mà trở về chính quê hương của mình với hy vọng tìm lại sự bình yên. Song, những kỳ vọng ấy cũng nhanh chóng bị thực tế phủ nhận.

Hoàng Nam (24 tuổi, quê tại Tuyên Quang) từng sống tại Hà Nội hơn 4 năm. Áp lực công việc, môi trường xô bồ và đắt đỏ khiến anh muốn quay về quê để gần gũi gia đình. Tháng 5/2024, Nam rời Thủ đô với niềm tin rằng quê nhà sẽ cho anh một cuộc sống nhẹ nhõm hơn.

Thời gian đầu, Nam thấy thoải mái: không còn khói bụi, kẹt xe, ồn ào. Nhưng chỉ vài tháng sau, anh bắt đầu cảm thấy lạc lõng. “Ở quê, mọi người không quan tâm nhiều đến những chủ đề mình quen thảo luận như công việc, tình yêu, bình đẳng giới. Mọi thứ khép kín và lặp lại”, Nam kể.

Cơ hội nghề nghiệp cũng hạn chế. Nhịp sống chậm rãi khiến chàng trai trẻ dễ rơi vào nhàm chán. Các dịch vụ giải trí nghèo nàn, cuối tuần chỉ loanh quanh vài quán cà phê quen thuộc. “Nếu tiếp tục ở lại, mình sẽ dậm chân tại chỗ. Thế nên, tôi quyết định quay lại Thủ đô sau nửa năm, chấp nhận áp lực để có môi trường năng động và nhiều cơ hội phát triển”, Nam nói.

Tương tự, Lâm Oanh (26 tuổi) cũng quyết định rời Hà Nội để về Điện Biên để tìm lại cảm giác yên bình. Sau 3 năm làm việc áp lực tại thành phố lớn, cô muốn được gần gũi gia đình và tìm cơ hội trong ngành du lịch ở địa phương.

Ban đầu, mọi thứ thuận lợi: công việc mới ổn định, không khí trong lành, nhịp sống chậm giúp cô dễ thở. Nhưng chỉ sau 8 tháng, Lâm Oanh bắt đầu phát hiện ra nhiều sự bất tiện từ thời trang, mua sắm và các dịch vụ làm đẹp.

Không chỉ vậy, hạ tầng y tế cũng khiến cô phiền lòng. “Mỗi lần đi khám bệnh ở trung tâm TP, mình phải chạy xe hơn 30 phút, trong khi bác sĩ chuyên khoa lại thiếu. Mình nhận ra sự bất tiện này sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống lâu dài”, Oanh kể.

“Di cư ngược” và những giấc mơ "vỡ vụn" của người trẻ
Chỉ sau 8 tháng, Lâm Oanh bắt đầu phát hiện ra nhiều sự bất tiện khi về quê sinh sống

Quan trọng hơn, sau khi đã quen với nhịp sống hối hả ở thành phố, sự tĩnh lặng quá mức khiến cô chán nản. “Ban đầu, mình nghĩ chậm rãi sẽ giúp mình cân bằng. Nhưng chỉ vài tháng, mình đã thấy mình không học hỏi được gì mới”, cô tâm sự.

Câu chuyện của Hồng Hạnh, Mai Anh, Hoàng Nam hay Lâm Oanh cho thấy một thực tế rằng “di cư ngược” không phải lúc nào cũng là lựa chọn an toàn. Thiếu chuẩn bị tài chính, kỳ vọng quá lạc quan, sự khác biệt về môi trường sống, văn hóa và cơ hội nghề nghiệp… là những nguyên nhân chính khiến nhiều người sớm vỡ mộng.

Theo Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thảo Nguyên Nguyễn Văn Dũng (trung tâm tư vấn và trị liệu các vấn đề tâm lý Mindcare), “di cư ngược” không đơn thuần là một lựa chọn cá nhân, mà còn phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng xã hội của thế hệ trẻ.

“Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ rời thành phố lớn để tìm cuộc sống cân bằng hơn. Tuy nhiên, khác biệt giữa hình dung và thực tế thường dẫn đến vỡ mộng. Khi chưa chuẩn bị kỹ về kinh tế, tâm lý và khả năng thích ứng, việc ‘bỏ phố về quê’ dễ biến thành cuộc thử nghiệm thất bại”, nữ chuyên gia phân tích.

Vị chuyên ra cũng cho rằng yếu tố quan trọng nhất là khả năng thích nghi với lối sống mới. Nếu bạn đã quen với sự năng động, đa dạng dịch vụ và nhiều cơ hội nghề nghiệp ở đô thị lớn, việc sống trong một không gian chậm rãi, ít lựa chọn có thể trở thành thách thức. Ngược lại, những người xác định rõ mục tiêu như khởi nghiệp nhỏ, làm việc từ xa, hay tận hưởng nhịp sống gia đình sẽ dễ hài lòng hơn khi "di cư ngược".

“Không có công thức chung, nhưng bài học rút ra là cần tính toán kỹ lưỡng tài chính, kế hoạch công việc và cả sự thích nghi văn hóa, thay vì chỉ chạy theo những chia sẻ lãng mạn trên mạng xã hội”, chuyên gia Phạm Thị Thảo Nguyên khẳng định.

Trung Đức
Phiên bản di động