Cần giải pháp gỡ “nút thắt” lớn nhất của Thủ đô là ùn tắc giao thông
Đại biểu Quốc hội đề xuất mô hình Thủ đô trong thành phố Hà Nội Quốc hội thảo luận về Quy hoạch Thủ đô |
Sáng 20/6, tham gia thảo luận về Quy hoạch Thủ đô, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho biết, ông là người may mắn được tham gia vào quá trình xây dựng quy hoạch.
Theo ông Cường, Quy hoạch Thủ đô là một quy hoạch tỉnh, nhưng không phải như quy hoạch các tỉnh khác là quy hoạch cho một địa phương, Quy hoạch Thủ đô là quy hoạch cho Thủ đô của cả nước. Do vậy, ở đây phải mang tất cả những yếu tố hội tụ và mang tính đại diện cho sự phát triển của cả nước.
Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, có 3 vấn đề cần quan tâm và trọng tâm trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch Thủ đô.
Thứ nhất, phải giải quyết vấn đề, nút thắt lớn nhất của Thủ đô Hà Nội hiện nay là vấn đề giao thông ùn tắc. Trọng tâm là Hà Nội đầu tư xây dựng được 14 tuyến đường sắt đô thị như trong đề án vạch ra, thành một hệ thống mạng lưới đường sắt đủ khả năng kết nối giao thông cho người dân có thể di chuyển bất kể một địa điểm nào trên khu vực Thủ đô, có thể sử dụng đường sắt thì khi đấy chúng ta sẽ tự động thay thế được các phương tiện giao thông cá nhân.
Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội). |
Những vấn đề về ùn tắc hay ô nhiễm môi trường hiện nay sẽ được giải quyết thông qua việc phát triển hệ thống đường sắt này. Khi mạng lưới đường sắt phát triển thì kết nối với các vùng ngoại thành, tự động sẽ giãn các hoạt động kinh tế đang tập trung ở nội đô ra phát triển ở những vùng đô thị mới, đặc biệt là hệ thống đường sắt này còn kết nối với các tỉnh như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên...
Như vậy sẽ biến các địa phương lân cận, các đô thị đó gần như là những đô thị vệ tinh để tạo ra kết nối phát triển, đồng thời cũng phân tán sự tập trung, tôi cho rằng đấy là khâu kết nối đầu tiên. Khi đã có được một hệ thống đường sắt như thế, tự động những khu vực đô thị hiện nay đang rất bức xúc như khu chung cư cũ, những khu nhà dân đang ở thấp tầng lụp xụp, chen chúc, mất an toàn sẽ từng bước được cải thiện.
Thứ hai, theo ông Cường, vấn đề cốt lõi là phải đầu tư xây dựng được một hệ thống thu gom nước thải tách rời khỏi hệ thống nước mưa, cũng như xây dựng, bố trí những khu vực xử lý nước thải cục bộ và nước thải tập trung để nước thải sinh hoạt khi đưa ra hệ thống thoát nước đã trở thành nước sạch, không còn ô nhiễm.
"Việc này đồng thời với việc chúng ta cần phải triển khai ngay việc xây dựng 2 đập tràn dâng nước ở trên sông Hồng và sông Đuống, đây là điều đã có trong quy hoạch thủy lợi mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiều lần đã đề xuất", ông Cường chia sẻ.
Theo ông Cường, nếu xây dựng được 2 đập này thì mặt nước sông Hồng vào mùa cạn sẽ dâng cao lên và đẩy nước vào các sông Đáy, Nhuệ, hệ thống sông Bắc Hưng Hải, tự động làm các dòng sông này sống lại, đặc biệt là giúp tiếp kiệm lượng nước cần điều hòa từ các hồ thủy điện, góp phần giải đáp bài toán cung cấp nước cho sinh hoạt, canh tác và thiếu nguồn nước phát điện vào mùa khô.
Cùng với việc xây dựng hai đập dâng tràn nước nêu trên cũng có thể xây dựng hai con đường di sản hai bên sông Hồng, tạo không gian phát triển các hoạt động khai thác không gian du lịch, không gian văn hóa, cũng như tổ chức nhiều hoat động thương mại dịch vụ ở bên sông.
"Một bên là con đường để thể hiện lịch sử ngàn năm văn hiến, các câu chuyện lịch sử xây dựng nước như thế nào, những câu chuyện như Hà Nội 60 ngày đêm quyết tử cho tổ quốc quyết sinh sẽ được thể hiện trên con đường di sản đó và như vậy thì tự nó sẽ trở thành một không gian cho du lịch, không gian văn hóa, không gian để tổ chức những các hoạt động thương mại, dịch vụ ở bên sông", đại biểu Cường nói.
Đại biểu Hoàng Văn Cường đề xuất, một bên sông xây dựng một con đường di sản quy tụ, thể hiện những hình ảnh về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam của cả nước. Chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của cả 63 tỉnh, thành của cả đất nước được hội tụ trên bề mặt sông Hồng.
Thứ ba, cần phải có một cơ chế để hỗ trợ cho người dân ở khu vực phố cổ theo hướng không thu hồi nhà ở trong khu vực này, song vẫn bố trí nơi ở mới thuận tiện cho người dân. Khi được hỗ trợ chỗ ở mới thì người dân có thể dành không gian sinh sống hiện nay trở thành không gian kinh doanh thương mại, chủ động đầu tư cải tạo các nhà cổ.
Qua đó, tạo điều kiện phát triển được một không gian kinh tế về đêm cho Hà Nội rộng hơn, không giới hạn quanh Hồ Gươmg như hiện nay, thậm chí có thể mở rộng đến cả khu vực Hồ Tây trở thành không gian kinh tế đêm.