Cấp bách phải xác lập mô hình tăng trưởng mới trong văn kiện Đại hội XIV
Chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang thông minh, bền vững
Gần bốn thập niên Đổi mới đã đưa Việt Nam từ nền kinh tế khép kín, thiếu hụt sang nền kinh tế thị trường năng động, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình.
Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên đã dần bộc lộ giới hạn: Năng suất lao động tăng chậm, dư địa tài nguyên thu hẹp, sức ép về môi trường, năng lượng và già hóa dân số ngày càng lớn.
Trong bối cảnh đó, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV xác định định hướng trọng tâm là xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh hơn, thông minh hơn, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, đồng thời giải quyết hài hòa các vấn đề xã hội và môi trường.
Một điểm mới quan trọng trong dự thảo văn kiện là nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế để khơi thông các động lực phát triển mới, trong đó có việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội.
Thay vì Nhà nước “làm thay”, vai trò được định hình theo hướng Nhà nước kiến tạo phát triển, dẫn dắt chiến lược, tạo lập khuôn khổ pháp lý, môi trường cạnh tranh lành mạnh và không gian sáng tạo rộng mở cho doanh nghiệp, người dân. Theo các chuyên gia, chỉ khi “nút thắt thể chế” được tháo gỡ thì những động lực mới như khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn mới có điều kiện phát huy đầy đủ.
![]() |
| TS Nguyễn Sĩ Dũng |
Từ góc nhìn cải cách thể chế và quản trị phát triển, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng việc nhấn mạnh mô hình tăng trưởng mới trong dự thảo văn kiện không đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật chính sách, mà là sự chuyển đổi căn bản về tư duy: từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, từ “làm nhiều hơn” sang “làm thông minh hơn”.
Ông phân tích, dư địa của mô hình cũ đã gần tới hạn, trong khi cơ hội của mô hình mới nằm ở tri thức, dữ liệu, công nghệ và năng suất lao động cao. Nếu không chuyển nhanh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, Việt Nam sẽ đối mặt nguy cơ mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình, khó hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.
Theo TS Dũng, điều cần được thể hiện rõ hơn trong Văn kiện là bản chất của mô hình tăng trưởng mới: không chỉ liệt kê các yếu tố cấu thành mà phải làm rõ nội hàm, cấu trúc và các trụ cột chính.
Trụ cột thứ nhất là thể chế hiện đại, minh bạch, đặt doanh nghiệp và người dân vào vị trí trung tâm của tiến trình phát triển. Trụ cột thứ hai là hạ tầng số và dữ liệu quốc gia đồng bộ, đủ sức nâng đỡ sự bùng nổ của kinh tế số, kinh tế sáng tạo. Trụ cột thứ ba là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, nơi các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các tài năng trẻ được liên kết trong một mạng lưới mở, cạnh tranh và hợp tác cùng lúc.
Con người, thể chế và đổi mới sáng tạo là trung tâm mô hình tăng trưởng mới
Trong mọi mô hình tăng trưởng hiện đại, con người luôn là trung tâm. TS Nguyễn Sĩ Dũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò thế hệ trẻ, nguồn nhân lực được trang bị tri thức nền tảng, kỹ năng số, tư duy toàn cầu và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo.
Đầu tư mạnh cho giáo dục hiện đại, khoa học - công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng mềm phải được xem là “chiếc chìa khóa vàng” của mô hình tăng trưởng mới. Nếu trước đây, tăng trưởng phần nhiều dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, thì giai đoạn tới phải chuyển sang “khai thác tài nguyên trí tuệ” của người Việt Nam, biến tri thức, ý tưởng và sáng tạo thành nguồn lực chủ yếu tạo ra giá trị gia tăng.
Không chỉ nhấn mạnh hiệu quả kinh tế, các ý kiến góp ý cũng đề nghị Dự thảo Văn kiện cần thể hiện rõ yêu cầu hài hòa giữa hiệu quả - công bằng - bền vững. Mô hình tăng trưởng mới phải gắn với mục tiêu phát triển bao trùm, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách vùng miền và nhóm dân cư, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
Trong đó, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần vận hành linh hoạt, tạo động lực tối đa cho đổi mới sáng tạo nhưng vẫn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và lợi ích cộng đồng, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương.
Thực tế cho thấy Việt Nam đang hội tụ ngày càng rõ các điều kiện để bước vào mô hình tăng trưởng mới. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo những năm gần đây phát triển mạnh, với hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ số, hàng nghìn startup và một số doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực. Hạ tầng số, các nền tảng dữ liệu quốc gia, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đang từng bước hình thành, tạo ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp Việt Nam vươn lên chuỗi giá trị cao hơn.
![]() |
| Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu |
Tuy nhiên, để những lợi thế này thực sự trở thành động lực của mô hình tăng trưởng mới, Dự thảo Văn kiện cần tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp đột phá về thể chế và nguồn lực. Trong đó, đáng chú ý là các đề xuất tăng dần tỷ lệ chi cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho phép thí điểm cơ chế đặc thù về tài chính, tiền lương, đãi ngộ nhân tài trong khu vực nghiên cứu - phát triển, cũng như mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học - công nghệ.
Ở góc độ quản trị quốc gia, việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng đòi hỏi thay đổi cách phân bổ và sử dụng nguồn lực. TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo điều kiện cho địa phương và cơ sở chủ động sáng tạo, phát huy lợi thế riêng trên nền tảng định hướng chung của Trung ương.
Một chính quyền năng động, biết lắng nghe và phục vụ người dân, doanh nghiệp sẽ là nhân tố quyết định để mô hình tăng trưởng mới “đi vào cuộc sống”, chứ không chỉ dừng lại trên văn bản.
Có thể thấy, với hệ thống luận điểm chặt chẽ và các gợi mở chính sách cụ thể, những góp ý như của TS Nguyễn Sĩ Dũng đã góp phần làm rõ hơn tinh thần đổi mới tư duy và hành động vì tương lai trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV.
Từ “giải phóng sức sản xuất” trong Đổi mới năm 1986, ngày nay chúng ta đang đứng trước yêu cầu “giải phóng sức sáng tạo” để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của tăng trưởng thông minh, bền vững và tự cường. Hoàn thiện nội dung Văn kiện theo hướng xác lập rõ mô hình tăng trưởng mới, lấy tri thức, công nghệ và con người làm trung tâm, chính là cách Đảng cụ thể hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc trong thời kỳ mới.




