Vì sao người Việt gọi Tết Đoan Ngọ là "Tết giết sâu bọ"?
Chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ đúng truyền thống |
Truyền thuyết kể rằng: Vào một ngày sau vụ mùa, nông dân ăn mừng vì trúng mùa nhưng sâu bọ năm ấy lại kéo dày ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Nhân dân đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này, bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân.
Ông chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng gồm đơn giản có bánh tro, trái cây, sau đó ra trước nhà mình vận động thể dục. Nhân dân làm theo chỉ một lúc sau, sâu bọ đàn lũ té ngã rã rượi. Lão ông còn bảo thêm: Sâu bọ hằng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng.
Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất. Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày "Tết giết sâu bọ", có người gọi nó là "Tết Đoan ngọ" vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ.
Một mâm cúng Tết Đoan Ngọ |
Hiện ở một số làng quê Việt Nam vẫn còn giữ nếp xưa, rất coi trọng ngày Tết này. Sau Tết Nguyên Đán, có lẽ "Tết giết sâu bọ" là cái Tết sum họp đầm ấm nhất và có nhiều tục lệ gắn kết với đời sống của người dân... vì vậy con cháu dù làm ăn xa xôi mấy cũng cố thu xếp để về. Có những xã ở Thái Bình, Tết Đoan Ngọ còn là Tết con rể tặng quà bố mẹ vợ với quà Tết là ngỗng, đường, đỗ...
Vào ngày này, dân gian có nhiều tục trừ trùng phòng bệnh. Ở nhiều địa phương, người dân còn giữ thói quen tắm sáng sớm, hái lá mồng 5 và ăn hoa quả để diệt trừ sâu bọ.