Chợ đen bán thận trên mạng xã hội
Thâm nhập "chợ đen" buôn bán trứng người ở Trung Quốc |
Bà đỡ cho vợ Carlos đã hủy làm dịch vụ tại nhà. Vì thế, vợ anh phải vào viện với một khoản chi phí treo lơ lửng trên đầu mà gia đình khó lòng chi trả. Anh không biết làm thế nào để kiếm đủ 14.000 peso (270 USD) cho hóa đơn viện phí.
Rồi bỗng một giải pháp lóe lên trong đầu Carlos. Nhiều năm sống tại những cộng đồng dân cư nghèo khổ nhất Manila đã dạy anh cách kiếm tiền trong thời điểm tuyệt vọng nhất. Anh đăng nhập Facebook vào ngày 27/9/2019 và đăng một thông báo ngắn gọn. Carlos hy vọng nó sẽ sớm mang tiền đến với anh:
"Tôi đang bán thận, liên hệ với tôi. Tôi nghiêm túc... Không giao dịch giả mạo", anh viết.
Carlos trong ngôi nhà của mình ở tỉnh Trung Luzon, Philippines. Ảnh: CNA. |
Carlos cùng 13 người khác đang rao bán thận trong một bài viết được khởi tạo từ ngày 26/7 nhưng vẫn liên tục thu hút các lượt bình luận. Họ chia sẻ số điện thoại liên lạc, nhóm máu cùng hoàn cảnh khốn khổ của bản thân.
"Khi bác sĩ hỏi khi nào tôi có thể đưa gia đình về nhà, tôi cảm thấy vô cùng áp lực bởi tôi không có tiền để đưa họ về. Tôi nói với bác sĩ rằng sẽ tìm cách và làm mọi việc trong khả năng để kiếm tiền", Carlos nói với phòng viên Channel News Asia bên trong căn nhà nhỏ của anh ở tỉnh Trung Luzon. Con gái anh đang ngủ ngon lành trong chiếc cũi gỗ bên cạnh người mẹ có vẻ mệt mỏi.
"Tôi bật điện thoại lên và tìm kiếm trên Facebook. Tôi gõ 'bán thận' trên thanh công cụ tìm kiếm và rất nhiều lựa chọn hiện ra. Một số người muốn tìm người hiến tự nguyện. Số khác đề nghị mua nội tạng", Carlos kể.
Ở Philippines, những đoạn quảng cáo rao bán hoặc mua thận khỏe mạnh vô cùng phổ biến trên mạng xã hội. Chỉ cần gõ dòng chữ "hiến thận Philippines" hoặc "bán thận" lên thanh tìm kiếm của Facebook, người ta sẽ nhìn thấy vô số bài đăng từ những người môi giới tạng, bệnh nhân thận và cả người bán muốn tận dụng phương tiện truyền thông xã hội để đạt được mục đích.
Buôn bán nội tạng không phải hiện tượng mới ở các quốc gia Đông Nam Á vì nó đã tồn tại suốt hàng thập kỷ qua. Điều mới nằm ở việc chợ buôn bán nội tạng người trái phép đang mở rộng nhanh chóng sang mạng xã hội. Tuy nhiên, với tính chất bí mật của nó, các nhân viên thực thi pháp luật gặp phải không ít khó khăn khi theo dõi những kẻ buôn bán nội tạng bởi chúng chỉ thực hiện giao dịch ẩn danh trên không gian Internet.
"Tất cả các hình thức buôn bán người, kể cả tình dục hay lao động, hiện nay đều được thực hiện qua những nền tảng trực tuyến như mạng xã hội", Yvette T Coronel, phó giám đốc Hội đồng Liên ngành chống Buôn bán Người thuộc Bộ Tư pháp Philippines, cho biết. "Thận là bộ phận bị buôn bán phổ biến nhất bởi nhu cầu cao trên thị trường chợ đen và thực tế là người hiến vẫn có thể sống với chỉ một quả thận".
Buôn bán nội tạng người là một tội danh nghiêm trọng ở Philippines, có thể bị phạt tới 20 năm tù. Nhưng khi bị đẩy vào tuyệt vọng, đối mặt nhu cầu cấp bách về tiền bạc, những người như Carlos, tài xế xe tuk tuk, vẫn buộc phải dấn thân.
Anh cho hay bản thân thấy rất sợ khi nghĩ tới việc phải bán đi một quả thận song không còn lựa chọn nào khác. Carlos dự định dùng số tiền bán thận để trả viện phí, mua một chiếc xe tuk tuk cho riêng mình và bắt đầu kinh doanh nhỏ. "Nếu làm được thế, chúng tôi sẽ có cơ hội cải thiện cuộc sống", anh nói.
Như nhiều quốc gia khác, Facebook là một nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Philippines với hơn 66 triệu người dùng. Sự phổ biến của nó thu hút cả những tên tội phạm.
"Nếu phát hiện ra, chúng tôi sẽ xóa mọi nội dung liên quan đến buôn bán nội tạng người và chúng tôi cũng khuyến khích cộng đồng báo cáo những nội dung mà họ cho là vi phạm pháp luật", người phát ngôn Facebook Philippines cho biết.
Một nhóm Facebook chuyên tập hợp các lời quảng cáo mua bán thận ở Philippines. Ảnh: CNA. |
Dùvậy, còn vô số bài đăng quảng cáo bán thận công khai cùng những chi tiết quan trọng như số điện thoại, nhóm máu người cho thận, kết quả kiểm tra sức khỏe... vẫn tồn tại trên Facebook.
Theo Victor Lorenzo, trưởng phòng Tội phạm Mạng tại Cục Điều tra Quốc gia Philippines, buôn bán bộ phận cơ thể người, dù bất hợp pháp, vẫn là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận đang phát triển ở quốc gia này. Với mạng Internet, tội phạm có thể thương lượng thoải mái như ở nhà mà vẫn che giấu được danh tính.
Nhưng liên lạc trực tuyến cũng có ưu và nhược điểm. "Nếu hoạt động trên mạng, bạn có thể bị theo dõi trực tuyến", Lorenzo nói. "Buôn bán nội tạng là bất hợp pháp. Khi bạn tham gia, bạn phải giao tiếp với người hiến tạng, người mua, người trung gian. Vì thế, chắc chắn họ phải giao tiếp. Để tìm người hiến, họ phải quảng cáo công khai. Và đây là lợi thế của chúng tôi".
Cảnh sát chống tội phạm mạng Philippines thường xuyên rà soát trên mạng Internet tìm kiếm những hoạt động đáng ngờ. Khi tìm thấy manh mối về một vụ buôn bán nội tạng tiềm tàng, họ sẽ chuyển thông tin tới cơ quan hữu quan. Đôi lúc, các mẩu thông tin được kết hợp lại để khoanh vùng một khu vực cụ thể, qua đó thu hẹp khu vực nghi vấn.
"Đằng sau các giao dịch trực tuyến là một con người thực", Lorenzo nhấn mạnh. "Dù họ ẩn danh, ít nhất bạn vẫn có những manh mối nhất định về giao dịch. Vậy là đủ để chúng tôi tiến hành điều tra".
Song các nhân viên thực thi pháp luật không thể một mình xóa sổ chợ đen buôn bán nội tạng người. Vì thế, những nỗ lực chống buôn người đang được triển khai cả ở các bệnh viện có giấy phép thực hiện phẫu thuật cấy ghép tạng. Giám sát các cơ sở này là Ủy ban Đạo đức Cấy ghép tạng Quốc gia Philippines, bên có trách nhiệm đảm bảo mọi thỏa thuận hiến tạng đều hợp pháp và không dính dáng tới lợi ích thương mại.
Qua các cuộc phỏng vấn với người hiến tiềm năng và người nhận tạng, Ủy ban Đạo đức phải xác nhận cả hai bên đều tự nguyện mà không có bất kỳ sự ép buộc, lừa dối hay lợi dụng nào. Tuy nhiên, theo nhiều báo cáo, một số chuyên gia y tế lại chính là người chủ mưu các giao dịch bộ phận cơ thể người trái phép.
"Họ gọi đó là 'dịch vụ trọn gói', có nghĩa họ sẽ tìm người hiến tạng và thu xếp mọi công đoạn để tiến hành phẫu thuật. Tiền thanh toán được chuyển tới các bác sĩ này và sau đó, họ sẽ chia tiền lại cho những thành viên khác trong nhóm", bác sĩ Francisco Sarmiento từ chương trình Hiến và Cấy ghép Tạng thuộc Bộ Y tế Philippines, cho hay.
Trở về Trung Luzon, Carlos đang mơ về một tương lai tươi sáng hơn với gia đình mình. Anh đã mượn được tiền để trả viện phí và không cần phải bán thận nữa. Nhưng trong tương lai, nếu gia đình lại lâm vào cảnh túng thiếu, anh hoàn toàn có thể rao bán thận lại.
"Gia đình là quan trọng nhất với tôi", Carlos nói. "Bán thận luôn là một lựa chọn".