Bữa cơm sum họp gia đình giờ không có em!
Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy ở Cầu Giấy Tấm gương trong thời bình của các gia đình thương binh, liệt sĩ góp phần vinh danh hai tiếng Việt Nam |
Đồng đội, Nhân dân tiếc thương, biết ơn, trân trọng…
Chiều 1/8, khi danh tính ba cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong vụ cháy quán karaoke số 231 đường Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy được công bố. Đây thực sự là mất mát lớn không chỉ của gia đình các chiến sĩ mà của người thân quen, thậm chí là những người chưa từng một lần gặp mặt.
Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, động viên gia đình Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc |
Sáng 2/8, chúng tôi có mặt tại nhà C3, khu tập thể Nghĩa Tân (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy). Từ sớm, quán cơm chay nhỏ của cô Hạnh – mẹ Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, một trong ba người hy sinh khi làm nhiệm vụ – đã có nhiều người thân, họ hàng, bạn hè, hàng xóm đến chia sẻ động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.
Chia sẻ với chúng tôi, người hàng xóm sát vách với quán đồ chay của cô Hạnh chia sẻ: “Phúc bằng tuổi con trai tôi, năm trước hai đứa chúng nó vẫn cùng nhau ôn thi đại học. Phúc là người hiền lành, ít nói. Từ ngày nó đi nghĩa vụ chúng tôi ít gặp nó hơn, nhưng lần nào về thì cả khu đều biết vì đi đến đâu, gặp ai nó cũng chào hỏi người lớn rất lễ phép”.
Trong khu tập thể, cô T bán trà đá gần nhà Phúc cũng không giấu nổi nỗi buồn. Cô T cho hay: “Phúc bằng tuổi con tôi thôi. Thằng bé học giỏi lắm. Hôm qua nghe đài báo đưa tin mà cả gia đình tôi không thể tin vào tai mình. Nó mới đi nghĩa vụ mà nghe nói cứu được nhiều người trong đám cháy lắm. Khổ thân! Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tin đây là sự thật”.
Thượng uý Nga động viên cô Hạnh - mẹ Phúc và gia đình |
Thượng uý Tạ Thị Thuý Nga, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cùng đồng đội đến khu quán nhỏ của mẹ con đồng chí Nguyễn Đình Phúc từ rất sớm. Thượng uý Nga chia sẻ: “Công tác cùng đơn vị với đồng chí Phúc trong khoảng thời gian chưa lâu, nhưng trong 5 đồng chí nghĩa vụ tại đơn vị, mình ấn tượng với Phúc nhất. Ngoan, rất chăm chỉ là những ấn tượng khi ai tiếp xúc lần đầu với chiến sĩ này đều có thể cảm nhận được”.
Nghẹn ngào nói về Phúc, Thượng uý Nga lại cố kìm nước mắt trực trào khi nói về đồng đội: “Đau xót là giờ đây chúng tôi không còn được gặp đồng chí của mình nữa rồi”.
Nhiều dự định dang dở…
Chạy đi, chạy lại lo tang sự, chị gái Tống Hoàng Yến của Phúc giữ nét mặt đau buồn. Chị Yến trải lòng: Mình là chị cùng mẹ khác cha với Phúc. Nhà có ba chị em rất yêu thương nhau. Mình và chị cả đã lập gia đình, ở riêng, chỉ còn Phúc ở với bố và mẹ Huyền ở căn nhà nhỏ thuộc phường Nghĩa Tân. Tuy nhiên, cách đây mấy năm bố đã mất rồi, nay lại đến lượt Phúc.
Hình ảnh Phúc trong lễ giao nhận quân |
Trong mắt chị gái, trước khi đi nghĩa vụ, Phúc không giống như các bạn cùng trang lứa vì khá ít nói... Phần vì là con trai út, phần sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, cha mất sớm. Nói về cậu em ngoan ngoãn, học giỏi, ánh mắt chị Yến đầy tự hào: “Phúc học giỏi lắm, nhất là tiếng Anh và tiếng Nhật. Em ấy ước mơ sau này sẽ làm những công việc liên quan đến ngoại ngữ như thông dịch viên hoặc các công việc liên quan đến ngoại ngữ.
Ở nhà, ba chị em cũng ít trao đổi với nhau, Phúc chỉ hay tâm sự với mẹ. Ngày 13/7 vừa qua là sinh nhật cậu em. Phúc phải trực sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị, không về được. Mẹ có nói với chúng tôi là sẽ tổ chức sinh nhật khi nào Phúc được về phép”. Mẹ có kể với chúng tôi, Phúc thay đổi rất nhiều từ khi đi nghĩa vụ. Cậu em ngày nào giờ đã chín chắn hơn, có chút tiền là mua cho mẹ đồ này, đồ kia, rồi khoe những chiến công cùng đồng đội chữa cháy.
Đó là khi Phúc cùng đồng đội cứu thành công hai người dân trong đám cháy ở ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn buổi sáng 1/8 trước khi đi làm nhiệm vụ chống “giặc lửa” ở địa chỉ 231 Quan Hoa”.
Cô Hạnh nén nỗi đau mất con |
Giọng nghẹn ngào, chị Yến cho biết: “Khi mẹ gửi cho tôi dòng tin tức nói về việc có cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi dập lửa, trong đó có Phúc, tôi ngay lập tức từ Thường Tín để đến Bệnh viện 198. Vừa đi, vừa chỉ mong được gặp Phúc lần cuối. Thế là giờ đây gia đình tôi lại mất đi một người đàn ông, những lời hứa về một bữa cơm quây quần gia đình để chúc mừng sinh nhật muộn cho Phúc cũng không còn thực hiện được nữa…”
Không ai bảo ai, mỗi người một việc hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho Phúc |
Trong cửa hàng nhỏ bán đồ chay của cô Hạnh, mọi người không ai bảo ai, mỗi người một tay phụ giúp gia đình lo hậu sự cho Phúc…