Trăm năm gìn giữ vẻ đẹp vàng son của sơn mài Việt Nam

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Nam, làng Hạ Thái (xã Hồng Vân) từ lâu đã nổi tiếng với nghề sơn mài truyền thống. Nơi đây không chỉ là niềm tự hào văn hóa của người dân địa phương mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn khám phá và tìm hiểu nghệ thuật thủ công Việt Nam.
"Đặc sản" mùa SEA Games: Nghệ nhân sơn mài làm linh vật sao la bằng gỗ mít Bài 3: Ngôn ngữ mới của sơn mài - Gợi ý "thức tỉnh" làng nghề Bài 2: Những gam màu tươi sáng ở Hạ Thái trong đại dịch Covid-19

Cái nôi nghệ thuật sơn mài

Làng Hạ Thái (xã Hồng Vân, Hà Nội) từ lâu được xem là một trong những cái nôi sơn mài Việt Nam, nổi tiếng trên mảnh đất kinh kỳ suốt hàng trăm năm. Dù trải qua nhiều thăng trầm, người thợ Hạ Thái vẫn gìn giữ kỹ thuật truyền thống, đồng thời linh hoạt cải tiến quy trình để phù hợp với thị hiếu hiện đại. Với họ, sơn mài không chỉ là nghề mưu sinh, mà còn là tinh hoa văn hóa, là nghệ thuật được truyền từ đời này sang đời khác.

Trăm năm gìn giữ vẻ đẹp vàng son của sơn mài Việt Nam

Nghệ nhân Vũ Huy Mến đang thực hiện 1 tác phẩm tranh sơn mài

Trao đổi với nghệ nhân Vũ Huy Mến, một trong những “cây đại thụ” của làng Hạ Thái, người đã dành cả đời gắn bó với sơn mài, ông cho biết điểm đặc sắc làm nên “thương hiệu” sơn mài Việt Nam nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và kỹ thuật mài, vẽ đầy sáng tạo. Theo ông Mến, để hoàn thiện một sản phẩm sơn mài, người thợ phải đi qua hàng loạt công đoạn: Chuẩn bị gỗ, giấy ráp, sơn ta, đất phù sa; đánh vải; hom; thí; khắc hình; cẩn trứng; tạo nền; dán bạc, vàng; rồi phủ bóng. Sau mỗi bước, sản phẩm đều phải được mài kỹ để bề mặt nhẵn, đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Chính quy trình công phu và đòi hỏi cao ấy tạo nên chiều sâu của từng lớp màu, đồng thời mang lại độ bền đặc trưng cho sơn mài Việt. Vì vậy, ngoài giá trị thủ công mỹ nghệ, sơn mài còn mang ý nghĩa biểu tượng, gắn bó với kiến trúc tôn giáo và đời sống văn hóa, trở thành dấu ấn khó thay thế trong tâm thức người Việt.

Trăm năm gìn giữ vẻ đẹp vàng son của sơn mài Việt Nam

Hoạ sĩ Trần Công Dũng tiên phong tìm hướng đi mới để đưa sơn mài tiến gần hơn với công chúng

Điểm đặc sắc của làng nghề Hạ Thái không chỉ nằm ở kỹ thuật tinh xảo hay sự độc đáo của từng sản phẩm, mà còn ở sức mạnh tập thể của các nghệ nhân. Tại đây, các xưởng sơn mài đã liên kết chặt chẽ, cùng nhau sáng tạo và hoàn thiện tác phẩm. Có xưởng chuyên xử lý vóc, xưởng chuyên pha chế sơn, xưởng chuyên khảm trứng hay chế tác chi tiết trang trí… Sự phân công rõ ràng và phối hợp nhịp nhàng này giúp sản phẩm sơn mài Hạ Thái đạt độ tinh vi, sắc nét mà hiếm nơi nào sánh kịp.

Không dừng lại ở khâu sản xuất, các xưởng còn liên kết với doanh nghiệp để phân phối và xuất khẩu, đưa sản phẩm của làng đến cả thị trường trong nước và quốc tế. Nhờ sự hợp sức này, sơn mài Hạ Thái vừa giữ được hồn truyền thống, vừa đáp ứng được nhu cầu hiện đại, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của Việt Nam.

Loay hoay tìm hướng đi mới

Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, việc gìn giữ và truyền lửa cho nghề sơn mài Hạ Thái không còn là chuyện đơn giản. Lớp trẻ ngày nay đôi khi e dè, sợ rằng “nghề xưa khó sống”, trong khi nhu cầu nhân lực kế thừa ngày càng hạn chế. Trước thực tế này, nhiều nghệ nhân gạo cội vẫn miệt mài tìm hướng đi, vừa truyền dạy tay nghề cho lớp trẻ, vừa tìm cách mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi, Chủ tịch Hội làng nghề sơn mài Hạ Thái, chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ các bạn trẻ, những người đang đi học và thợ mới, nâng cao tay nghề. Hội còn mang sản phẩm đến các hội chợ, giúp làng nghề được biết đến rộng rãi hơn, nhiều địa phương, cơ quan tiêu thụ sản phẩm.”

Dẫu đối diện không ít khó khăn, làng nghề vẫn xuất hiện những điểm sáng đầy hy vọng. Theo nghệ nhân Vũ Huy Mến, sơn mài vốn là “sản phẩm kén người làm, kén người mua”. Điều này khẳng định rằng mỗi tác phẩm sơn mài không chỉ là kết quả lao động thủ công mà còn là sự đòi hỏi về sự kiên nhẫn, tinh tế và sáng tạo.

Trăm năm gìn giữ vẻ đẹp vàng son của sơn mài Việt Nam

Trước đây, không phải ai cũng hiểu, thưởng thức hay đủ điều kiện sở hữu sơn mài. Nhưng trong thời đại mới, các nghệ nhân đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đưa sản phẩm đến gần hơn với đời sống thường nhật. Những bình hoa, bát đĩa, lược hay vật dụng trang trí được xử lý tinh tế theo kỹ thuật sơn mài, vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện đại.

Hướng đi bền vững cho đầu ra sản phẩm là một bài toán then chốt. Nhiều xưởng tìm cách liên kết, hợp tác cùng sản xuất và quảng bá, dù phần lớn vẫn phải thông qua trung gian để phân phối trong nước và xuất khẩu. Nổi bật trong nỗ lực đổi mới là họa sĩ Trần Công Dũng, chủ Dũng Dị Art Studio. Anh không chỉ sáng tạo các sản phẩm đa dạng về màu sắc và kiểu dáng mà còn phát triển mô hình du lịch trải nghiệm, đưa sơn mài gần hơn với công chúng. Mỗi ngày, xưởng Dũng Dị đón hàng trăm lượt khách, chủ yếu là người trẻ và du khách quốc tế.

Trăm năm gìn giữ vẻ đẹp vàng son của sơn mài Việt Nam
Du khách trải nghiệm sơn mài

Điểm nhấn trong trải nghiệm tại Dũng Dị Art Studio là công đoạn khảm vỏ trứng, thao tác đặc trưng của sơn mài Hạ Thái. Du khách được trực tiếp gắn từng mảnh vỏ trứng, cảm nhận sự tỉ mỉ, tinh tế và chiều sâu của từng lớp sơn, đồng thời mang sản phẩm về làm kỷ niệm. Trải nghiệm này giúp du khách không chỉ thưởng thức mà còn hiểu được cái hay, cái đẹp làng nghề Hạ Thái nói riêng mà cả nghệ thuật sơn mài Việt Nam nói chung.

Theo Trần Công Dũng, điều quan trọng không chỉ là tạo ra những sản phẩm đẹp mà còn là gieo mầm yêu nghề cho thế hệ trẻ, để họ nhận ra giá trị của thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Qua đó, sơn mài trở thành không chỉ là sản phẩm vật chất mà còn là câu chuyện, là văn hóa và tinh thần Việt được lưu giữ và truyền tải.

Giữ gìn và phát triển sơn mài Hạ Thái không chỉ là nhiệm vụ của riêng các nghệ nhân, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng, của những ai yêu văn hóa Việt. Mỗi sản phẩm ra đời đều là kết tinh của lao động, trí tuệ và niềm đam mê, đồng thời là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Nhờ sự đổi mới trong kỹ thuật, trong hình thức và cách tiếp cận công chúng, sơn mài không còn là “nghề xưa khó sống” mà trở thành nghệ thuật gần gũi, sống động, hòa mình vào đời sống hiện đại.

Phi Tuấn
Phiên bản di động