Sức sống mới cho các làng nghề truyền thống của Thủ đô

Giữa nhịp sống đô thị hóa nhanh và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn của nền kinh tế thị trường, các làng nghề truyền thống của Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tự làm mới mình để tồn tại và phát triển. Những lễ hội vinh danh làng nghề như tại Phú Xuyên cuối tháng 11 không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh quá khứ, mà còn mở ra những gợi ý cho tương lai – nơi nghề truyền thống được đặt vào dòng chảy của sáng tạo, thị trường và chính sách, để tiếp tục sống, sống khỏe và đi xa.
Vạn Điểm – sức sống của nghề mộc và kỳ vọng từ lễ hội vinh danh làng nghề

Lễ hội – khi nghề truyền thống bước ra ánh đèn

Chiều 27/11, trung tâm xã Phú Xuyên mang một diện mạo khác hẳn ngày thường. Những con đường dẫn vào khu lễ hội đông kín người, xe cộ nối dài, tiếng trống hội rộn ràng xen trong âm thanh trò chuyện, giao thương của người dân và du khách. Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần văn hóa – du lịch, thương mại làng nghề năm 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà thực sự trở thành nơi nghề truyền thống “lộ diện”, đứng trước công chúng và thị trường.

Sức sống mới cho các làng nghề truyền thống của Thủ đô
Nghi thức dâng hương cúng tổ nghề tại Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần văn hóa – du lịch, thương mại làng nghề năm 2025

Giữa không gian trưng bày, các gian hàng đồ gỗ mỹ nghệ thu hút nhiều sự chú ý. Nổi bật là những bộ bàn ghế kích thước lớn, được chế tác từ gỗ tự nhiên, bề mặt đánh bóng sâu, đường vân nổi rõ, hoa văn chạm tay tỉ mỉ. Một bộ bàn ghế được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm, theo chủ cơ sở cho biết, có giá trị hơn 2 tỷ đồng. Không ít người dừng lại chỉ để ngắm, để sờ tay vào từng chi tiết chạm khắc, nhưng cũng có những cuộc trao đổi kéo dài, bàn tới phương án đặt hàng, thời gian hoàn thiện, khả năng thiết kế riêng theo yêu cầu.

Sức sống mới cho các làng nghề truyền thống của Thủ đô
Nghề truyền thống được vinh danh, trân trọng tại các sự kiện quảng bá thương mại, du lịch.

Sự xuất hiện của những sản phẩm “tiền tỷ” tại lễ hội không mang tính phô trương, mà phản ánh một xu hướng rõ ràng: làng nghề truyền thống đang từng bước tiếp cận phân khúc thị trường cao cấp, nơi giá trị không chỉ nằm ở vật liệu, mà ở trí tuệ, tay nghề và bản sắc.

Bên cạnh những bộ bàn ghế lớn là hàng trăm sản phẩm khác, từ đồ gia dụng, đồ thờ, thủ công mỹ nghệ, đến các mặt hàng OCOP, tạo nên một bức tranh đa dạng của kinh tế làng nghề Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản nhấn mạnh: lễ hội là dịp để tôn vinh nghề và nghệ nhân, nhưng quan trọng hơn là tạo không gian kết nối, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đầu ra cho các cơ sở sản xuất. Theo ông, làng nghề chỉ thực sự bền vững khi gắn sản xuất với thương mại, du lịch và trải nghiệm văn hóa, để mỗi sản phẩm không chỉ được bán, mà còn được kể một câu chuyện.

Giữa xưởng mộc Vạn Điểm

Rời không gian lễ hội, trở về làng mộc Vạn Điểm, mới thấy hết chiều sâu của những sản phẩm được trưng bày dưới ánh đèn. Trong các con ngõ nhỏ, tiếng máy cưa, tiếng đục gõ đều đặn vang lên từ sáng sớm đến tối muộn. Những xưởng gỗ nằm xen kẽ khu dân cư vẫn giữ nhịp điệu quen thuộc của làng nghề tồn tại hàng trăm năm qua.

Sức sống mới cho các làng nghề truyền thống của Thủ đô
Một bậc cao niên say mê ngắm các tác phẩm thủ công tinh tế của làng mộc Vạn Điểm

Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh, người đã gắn bó hơn bốn thập kỷ với nghề mộc, vừa kiểm tra lại từng đường nét trên sản phẩm đang hoàn thiện, vừa chia sẻ nỗi lo về lớp thợ kế cận. Theo ông, tay nghề có thể truyền dạy, nhưng nếu nghề không đảm bảo sinh kế ổn định thì rất khó giữ chân người trẻ trong bối cảnh họ có nhiều lựa chọn khác.

Từ góc nhìn nhiều năm gắn bó với làng nghề, ông Hoàng Kỳ Tài, Chủ tịch Hội Làng nghề Vạn Điểm, cho rằng điều làm nên uy tín của đồ gỗ Vạn Điểm chính là sự tinh xảo và tinh thần sáng tạo của người thợ.

“Người thợ Vạn Điểm luôn tự hào vì mỗi sản phẩm làm ra đều có dấu ấn riêng. Chúng tôi không chạy theo số lượng, mà chú trọng từng đường nét, từng chi tiết chạm, sao cho đồ gỗ vừa giữ được hồn truyền thống, vừa phù hợp với không gian sống hiện đại,” ông Tài nói.

Người thợ cũng trở thành nghệ sỹ
Người thợ cũng trở thành nghệ sỹ

Theo ông Hoàng Kỳ Tài, đồ gỗ Vạn Điểm nổi tiếng với các dòng bàn ghế phòng khách, trường kỷ, sập gụ, tủ thờ và đồ nội thất cao cấp, trong đó nhiều sản phẩm được thiết kế riêng theo đặt hàng.

Việc đưa những bộ bàn ghế lớn, giá trị cao ra trưng bày tại lễ hội Phú Xuyên vừa qua là cách để người thợ khẳng định tay nghề và vị thế của làng nghề trước thị trường ngày càng cạnh tranh. “Quan trọng không chỉ là bán được hàng, mà là để khách hàng biết rằng Vạn Điểm vẫn là một làng nghề làm nghề nghiêm túc và sáng tạo,” ông nhấn mạnh.

Ở góc độ sản xuất, nhiều xưởng mộc trẻ đã bắt đầu đổi mới cách làm: Hợp tác với sinh viên thiết kế, cải tiến mẫu mã, tham gia các hoạt động xúc tiến để tìm kiếm thị trường. Một số đơn hàng đạt được từ các lễ hội, dù chưa lớn, nhưng tạo niềm tin rằng con đường đổi mới là cần thiết và có hiệu quả.

Chính sách và cú huých cần thiết

Không thể phủ nhận, sức sống mới của làng nghề Thủ đô không chỉ đến từ nỗ lực của nghệ nhân, mà còn từ sự vào cuộc ngày càng rõ nét của chính quyền và các nhà quản lý. Trong bối cảnh Hà Nội sở hữu số lượng làng nghề lớn nhất cả nước, bài toán đặt ra không chỉ là bảo tồn, mà là phát triển theo hướng bền vững và có giá trị gia tăng cao.

Tại các diễn đàn chuyên môn, nhiều chuyên gia như PGS.TS Đặng Mai Anh cho rằng, sản phẩm làng nghề muốn đi xa cần được kể bằng ngôn ngữ của thiết kế và văn hóa, để mỗi sản phẩm là một câu chuyện hoàn chỉnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường rộng lớn hơn.

Trong khi đó, chuyên gia du lịch Vũ Hy Thiều nhấn mạnh: đầu tư cho làng nghề chính là đầu tư cho thương hiệu Thủ đô, bởi mỗi làng nghề nếu được phát huy đúng mức sẽ trở thành một điểm đến, kéo theo giá trị cho cả cộng đồng.

Sức sống mới cho các làng nghề truyền thống của Thủ đô
Nghề nặn tò he trở thành tâm điểm thu hút nhiều ánh mắt của du khách

Từ góc độ quản lý, Hà Nội đang hướng tới phát triển “hệ sinh thái làng nghề”, trong đó nghệ nhân, cơ sở sản xuất được hỗ trợ về đào tạo, công nghệ, xúc tiến thương mại.

Theo nhiều nhà quản lý, nếu chính sách được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, làng nghề sẽ có thêm nguồn lực để đổi mới máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước giải quyết các điểm nghẽn tồn tại lâu nay.

Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản cho rằng, chính quyền cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa chính sách vào đời sống. “Chúng tôi xác định không tổ chức lễ hội theo phong trào, mà coi đây là một dịp để lắng nghe, kết nối và tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất ngay từ thực tế,” ông nói.

Giữ nghề để đi xa

Khi lễ hội Phú Xuyên khép lại, những gian hàng được tháo dỡ, nhưng dư âm của những ngày nghề truyền thống được đặt vào trung tâm chú ý vẫn còn đọng lại. Những bộ bàn ghế tiền tỷ, những cuộc trao đổi giữa nghệ nhân và khách hàng, những đề xuất từ chuyên gia và nhà quản lý cho thấy làng nghề truyền thống chưa hề mất đi sức sống.

Thách thức lớn nhất vẫn là làm sao để sức sống ấy không chỉ bùng lên trong vài ngày lễ hội, mà trở thành dòng chảy lâu dài. Giữ nghề, theo nhiều nghệ nhân, không chỉ là giữ kỹ thuật, mà là giữ con người, giữ niềm tin rằng nghề truyền thống vẫn có chỗ đứng trong xã hội hiện đại.

Sức sống mới cho các làng nghề truyền thống của Thủ đô
Kiệt tác của làng nghề

Về phía thành phố, việc phát triển làng nghề gắn với du lịch, công nghiệp văn hóa đang mở ra một hướng đi mới. Khi sản phẩm thủ công không chỉ để sử dụng, mà còn để kể chuyện và trải nghiệm, giá trị của làng nghề sẽ được nâng lên, kéo theo sinh kế bền vững cho người thợ.

Nhìn từ Phú Xuyên ra toàn Thủ đô, có thể thấy một xu thế đang hình thành: làng nghề không chỉ “giữ nghề” theo nghĩa cũ, mà đang từng bước làm mới mình để hòa vào nhịp sống hiện đại.

Con đường này còn nhiều gian nan, nhưng với sự đồng hành của chính quyền, chuyên gia và thị trường, những làng nghề truyền thống của Hà Nội hoàn toàn có thể tiếp tục sống như những mạch nguồn bền bỉ, nuôi dưỡng bản sắc và kinh tế Thủ đô hôm nay và mai sau.

Vũ Cường
Phiên bản di động