Thủ khoa Đặc công nước kể chuyện thả trôi 24h trên biển
Từ thất bại đầu đời đến ngã rẽ quân ngũ
Sinh ra trong gia đình làm nông ở Hưng Yên, bố mẹ lam lũ quanh năm, Vũ Xuân Cường - cậu con trai duy nhất sớm hiểu rằng con đường học vấn có thể giúp gia đình bớt vất vả. Năm 2020, Cường đăng ký vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Nhưng kỳ thi năm ấy lại mang đến cú hụt hẫng đầu đời: anh thiếu điểm và trượt.
“Lúc biết kết quả, mình buồn nhiều lắm. Nhìn bố mẹ động viên nhưng lại thấy mắt họ buồn, mình tự nhủ mình phải cố thêm lần nữa”, Cường nhớ lại.
![]() |
| Vũ Xuân Cường |
Không muốn bỏ lỡ cơ hội học tập, Cường đăng ký học tạm tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Nhưng chỉ sau vài tháng, chi phí sinh hoạt ở thành phố vượt quá khả năng của gia đình. Cường mất ngủ nhiều đêm, rồi xin nghỉ học để về quê, một lần nữa cầm bút ôn luyện.
“Khi quyết định nghỉ đại học, mình ngại lắm. Nhưng mình biết mình không thể học tiếp khi bố mẹ còn đi làm thuê từng ngày để gửi tiền lên”, Cường nhớ lại.
Năm tiếp theo, Cường đỗ vào Trường Sĩ quan Đặc công. Đây là bước ngoặt mở ra hành trình mà anh gọi là “vừa gian nan vừa đẹp nhất tuổi trẻ”.
Ngày nhập ngũ, vốn chỉ biết bơi sải cự ly ngắn, Cường lo mình không theo được chuyên ngành nước. Nhưng chỉ sau vài buổi tập, chàng trai trẻ đã nắm vững kỹ thuật bơi ếch của bộ đội đặc công - vốn đòi hỏi nhịp thở, tốc độ và sự khéo léo khi mang đồ. Nhờ khả năng tiếp thu nhanh, Cường thường được giao bơi dẫn đầu đội hình.
"Mình bơi không phải để thể hiện, mà để kéo cả đội đi đúng hướng. Lúc ấy chỉ nghĩ: mình bơi nhanh thì đồng đội bớt mệt”, Cường nói.
Những buổi rèn luyện sau đó còn khắc nghiệt hơn những gì Cường từng tưởng tượng. Đó là hành quân 120 km với balo 30 - 35 kg, diễn tập xuyên đêm trên đảo, tập đánh cảng trong điều kiện sóng lớn, hay những hôm rét đậm khi học viên phải cởi trần xuống nước chỉ với chiếc quần đùi.
“Có buổi lạnh đến mức không cảm nhận được chân tay. Nhưng đã xuống nước thì chỉ có cố; bỏ cuộc là kéo cả đội lại phía sau”, Cường kể.
![]() |
| Cường và mẹ trong ngày tốt nghiệp, tháng 8/2025 |
Một trong những thử thách ám ảnh nhất là bài “thả trôi 24 giờ trên biển”. Mỗi học viên được phát phao ống, chai cháo loãng và phải thả mình theo sóng để kiểm tra sức chịu đựng.
Cường nhớ như in buổi thi dưới cái nắng gắt miền biển: “Da mình bỏng rát, môi nứt toác. Có lúc đói quá chỉ muốn bơi vào bờ, nhưng nghĩ tới lời bố dặn trước khi đi - "đã chọn thì phải làm cho tới", tôi lại cố gắng thêm”.
Đó cũng là thời điểm Cường học cách vượt qua nỗi sợ của chính mình: sợ lạnh, sợ kiệt sức, sợ bỏ cuộc. Mỗi lần hoàn thành bài tập, chàng trai trẻ tự nhắc: “Mình đã mạnh hơn hôm qua”.
Không chỉ giỏi rèn thể lực, Cường còn nỗ lực học tập. Anh bơi ếch 100 m dưới 3 phút, liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu, bốn lần đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và tham gia nhiều phong trào văn hóa - thể thao. Mọi cố gắng ấy kết tinh thành điểm trung bình 8,02/10, đưa Cường trở thành thủ khoa ngành Đặc công nước khi ra trường.
Ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp kèm danh hiệu thủ khoa, Cường chỉ xin đứng cạnh mẹ lâu hơn một chút. Chàng trai trẻ thủ thỉ: “Con làm được rồi, mẹ ạ.”
Trưởng thành trong thử thách
Sau lễ tốt nghiệp, Vũ Xuân Cường được phân công về Tiểu đoàn Đặc công thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 3, đóng tại Hải Phòng - chỉ cách nhà khoảng 40 km. Sự sắp xếp ấy khiến Cường nhẹ lòng, bởi bố mất năm 2022 và mẹ anh nay chỉ còn một mình.
“Mình muốn ở gần để có thể chạy về bất cứ lúc nào. Mẹ ngồi một mình trong nhà mà mình ở đơn vị xa quá thì không yên tâm”, Cường chia sẻ.
![]() |
| Cường (đứng hàng cuối, thứ ba từ trái sang) cùng đồng đội sau một buổi tập luyện |
Tại đơn vị mới, Cường đảm nhiệm vai trò Trung đội trưởng. Công việc không chỉ là huấn luyện chiến sĩ mà còn quản lý kỷ luật, đôn đốc lối sống và giữ vững tinh thần cho bộ đội. Những ngày đầu đứng trước cả trung đội, anh vừa hồi hộp vừa thấy rõ trách nhiệm.
“Từ một học viên thành người chỉ huy, mình hiểu rằng mình phải làm gương trước đã. Nếu mình chậm trễ, lười tập, nói không đi đôi với làm thì không ai nghe”, Cường nói.
Những kỹ năng từng học trong trường từ bơi vũ trang, chiến đấu dưới nước, leo dây, lặn sâu tới tác chiến trong môi trường giả định giờ đều được ứng dụng vào huấn luyện chiến sĩ mới. Cường cũng đặc biệt chú trọng tinh thần đồng đội: “Đặc công nước đi đơn không được. Một người chậm là cả đội chậm. Mình dặn chiến sĩ rằng ai khỏe thì kéo bạn, ai yếu thì nói để đồng đội biết mà hỗ trợ”.
Dù đã ra trường, những bài tập khắc nghiệt vẫn tiếp tục đồng hành cùng Cường. Có những buổi hành quân 20 km trong mưa, cả đơn vị lấm lem bùn đất. Có ngày tập bơi giữa mùa đông, nước lạnh buốt nhưng không ai được phép từ chối. Cường luôn là người xuống nước đầu tiên.
“Mình từng là học viên, mình biết các chiến sĩ sợ gì. Nếu mình làm trước, họ sẽ yên tâm mà làm theo”, Cường cười nói.
Bên cạnh nhiệm vụ, Cường đặt ra nhiều mục tiêu mới: tiếp tục phấn đấu đạt Chiến sĩ thi đua, nhận bằng khen Bộ Quốc phòng và rút ngắn thời gian để được thăng hàm Thượng úy. Nhưng mục tiêu lớn nhất của Cường vẫn là tiếp tục hoàn thiện bản thân và đóng góp cho đơn vị.
Trong nhiều cuộc trò chuyện, Cường nhắc đi nhắc lại rằng thành tích thủ khoa chỉ là “điểm bắt đầu”: “Đặc công không cho phép ai ngủ quên. Mỗi ngày phải mạnh hơn, nhanh hơn, bình tĩnh hơn. Là chỉ huy, mình càng phải cố gắng gấp đôi”.
![]() |
| Các đặc công nước trong quá trình tập luyện |
Ở tuổi của mình, Cường đã trải qua những nỗi đau không ai muốn - mất cha khi còn đang học, chứng kiến mẹ lam lũ một mình. Nhưng chính hoàn cảnh ấy lại tạo cho Cường sự chín chắn và bền bỉ. Cường bảo, mình không có ước mơ quá lớn, chỉ mong làm tốt nhiệm vụ và để mẹ thấy tự hào.
“Mẹ bảo mình chỉ cần sống tốt và giữ trọn lời thề quân nhân. Nghe vậy là đủ để mình cố gắng mỗi ngày”, Cường tâm sự.
Hành trình của Vũ Xuân Cường gợi lên hình ảnh một thế hệ thanh niên trưởng thành trong thử thách. Không phải ai cũng chọn con đường gian khổ như đặc công nước - nơi mỗi bài tập đều có thể trở thành phép thử về ý chí. Nhưng sự lựa chọn của Cường cho thấy một lối đi khác: dấn thân để trưởng thành và kiên trì ngay cả khi phải bắt đầu lại.
Từ chàng trai trượt đại học, từng lóng ngóng ở thành phố lớn đến sĩ quan trẻ mặc quân phục chỉnh tề, dẫn đầu đội hình dưới biển - hành trình ấy được xây dựng bằng nỗ lực bền bỉ. Và như cách chàng trai trẻ nói: “Muốn vượt biển lớn, phải tập bơi từ những ngày rét nhất”...






