Từ “ông bố sinh viên” đến thủ khoa xuất sắc: Hành trình vươn lên từ những ngày tăm tối
Gánh nặng không tên từ những mất mát đầu đời
Sinh ra trong một gia đình thiếu vắng tình thương trọn vẹn, Phúc Sơn nhanh chóng hiểu rằng tuổi thơ của mình sẽ khác với những đứa trẻ cùng trang lứa. Bố mẹ ly hôn khi mới hai tuổi sau đó mẹ rời quê lên thành phố làm thuê, gửi tiền về cho bà ngoại chăm ba chị em.
Ngôi nhà nhỏ ở vùng quê Thanh Hóa nghèo khó vì thế luôn thường trực nỗi thiếu thốn, và cậu bé Sơn sớm học cách sống tự lập, biết nhẫn nhịn và biết coi sự nỗ lực là lối thoát duy nhất.
Trong suốt 12 năm đến trường, cái nghèo luôn đi kèm những tấm phiếu hỗ trợ, những suất học bổng nhỏ nhoi và cả sự dè dặt của bà ngoại mỗi lần cần chi một khoản học phí. Nhưng khó khăn không cản bước một đứa trẻ có tình yêu đặc biệt với tiếng Anh.
Không có điều kiện đến các trung tâm ngoại ngữ, Sơn tìm sách cũ, mượn vở của bạn, lên mạng tìm từng bài đọc miễn phí. Cậu miệt mài chép từ vựng, tập phát âm bằng video, tự ghi âm và nghe lại để sửa lỗi. Khi bạn bè rủ nhau đi chơi, Sơn thường chọn ở lại thư viện, dành phần lớn thời gian cho cuốn sổ dày đặc chữ viết tay.
Vừa học xong lớp 11, cuộc sống của gia đình Sơn lại chao đảo khi chị gái - trụ cột duy nhất còn lại trong nhà sinh con ngoài ý muốn rồi bỏ đi chỉ sau ít ngày. Bà ngoại tuổi cao, sức khỏe yếu, nên Sơn trở thành người vừa đi học, vừa bồng bế, dỗ dành và chăm sóc đứa cháu nhỏ. Những buổi tối ôn thi, cuốn tập vừa mở chưa được bao lâu thì em đã phải đứng dậy pha sữa, thay tã hoặc bế cháu ngủ. Nhiều lúc mệt đến lả người, Sơn chỉ tự nhủ một câu: “Không cố gắng bây giờ thì sau này còn ai giúp mình thoát nghèo?”.
![]() |
| Nguyễn Phúc Sơn tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với tấm bằng xuất sắc |
Mọi cố gắng đã giúp Sơn đỗ vào một chương trình học liên kết quốc tế của một trường đại học danh tiếng - điều mà trước đó em chưa từng dám mơ tới. Sơn nhận học bổng toàn phần, mang theo hy vọng sẽ thay đổi cuộc đời bằng con đường học vấn.
Nhưng số phận chưa muốn buông tha. Khi đang theo học được hai tháng, bà ngoại lâm bệnh nặng rồi qua đời. Tin dữ đến như nhát dao cắt đứt mọi kế hoạch. Mẹ lại đau ốm, em gái còn tuổi đi học, và đứa cháu nhỏ lúc đó chưa đầy hai tuổi cần một người đứng ra chăm sóc.
Không còn lựa chọn nào khác, Sơn quyết định dừng việc học để về quê lo cho gia đình. 18 tuổi, Sơn đối diện thực tế: không bằng cấp, không nghề nghiệp, nhưng phải gánh cả gia đình sau lưng. Sơn bắt đầu xin làm bốc vác tại chợ đầu mối, rồi chuyển sang phụ hồ, bưng bê, đi làm ca đêm trong xưởng.
Công việc nặng nhọc khiến đôi vai vốn gầy gò càng thêm kiệt sức. Có ngày chỉ ăn một gói mì tôm, uống thêm ly nước cam để có sức làm tiếp. Nhưng trong thâm tâm, Sơn không nguôi ý nghĩ phải trở lại đại học, phải thay đổi cuộc đời bằng con đường học tập.
Khi Sơn đang tìm hướng đi mới, dịch bệnh ập đến khiến mọi dự định đi xuất khẩu lao động - con đường từng được chàng trai trẻ cân nhắc cũng phải dừng lại. Giữa những ngày bấp bênh nhất, Sơn tình cờ đọc được thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với chính sách miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên. Sơn quyết định nộp hồ sơ như nắm lấy chiếc phao duy nhất. May mắn mỉm cười: Sơn trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ.
Năm 2021, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đang tập trung cho năm nhất đại học với muôn vàn điều háo hức, Sơn trở lại giảng đường trong một hoàn cảnh rất đặc biệt: em mang theo cháu trai lên ở cùng để tiện chăm sóc. Không có gia đình bên cạnh, không người đỡ đần, Sơn trở thành “ông bố bất đắc dĩ” khi mới ngoài 20 tuổi.
Cuộc sống sinh viên vốn vất vả, nay càng thêm chồng chất. Một ngày của chàng trai 24 tuổi xoay vòng trong ba việc: học - làm thêm - chăm cháu. Có hôm vừa ru cháu ngủ, Sơn phải bật dậy lúc 2 giờ sáng để hoàn thành bài tập, mắt cay xè nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ từng dòng tài liệu tiếng Anh. Giai đoạn đó, Sơn tự nhận mình “chỉ sống nhờ ý chí”.
Bứt phá và toả sáng
Ba năm sau ngày nhập học, từ một chàng sinh viên đầy áp lực, Sơn trở thành gương mặt gây chú ý tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Không chỉ hoàn thành toàn bộ chương trình học sớm hơn một năm so với kế hoạch mà Sơn còn duy trì điểm số xuất sắc.
![]() |
| Phúc Sơn trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
Mỗi học kỳ, ngoài những môn chuyên ngành nặng, Sơn còn đăng ký thêm nhiều lớp để rút ngắn thời gian học, với mong muốn ra trường sớm để kiếm thu nhập ổn định hơn. Thời khóa biểu dày đặc có lúc lên đến 14-15 môn một kỳ. Dù vậy, Sơn vẫn đều đặn đạt học bổng mỗi học kỳ.
Không chỉ chăm chỉ học, Sơn còn chủ động bước ra khỏi vùng an toàn bằng việc nghiên cứu khoa học - lĩnh vực mà nhiều sinh viên còn ngại thử sức. Dù rất bận rộn, Sơn vẫn dành thời gian tìm hiểu những ứng dụng công nghệ vào dạy và học tiếng Anh. Từ đó, Sơn thực hiện hai đề tài: một đề cập đến khả năng áp dụng phần mềm đánh giá bài viết tự động cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đề tài còn lại nghiên cứu việc sử dụng AI để nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên. Cả hai đề tài đều được đánh giá cao, mang về nhiều giải thưởng ở cấp Khoa, cấp Trường và cả giải của Bộ GD&ĐT.
Với thầy cô, Sơn là một sinh viên có tư duy rõ ràng, biết lên kế hoạch dài hạn và luôn giữ thái độ cầu tiến. Sơn thường xuyên trao đổi với giảng viên về định hướng nghề nghiệp, chủ động tham gia các chương trình học thuật, tình nguyện và các hoạt động cộng đồng liên quan đến giáo dục. Không ít buổi tối, sau những giờ đi làm thêm mệt mỏi, Sơn vẫn đến phòng tự học đến tận khuya để hoàn thành bài tập hay chuẩn bị cho buổi thuyết trình.
Ngày tốt nghiệp, bảng điểm của Sơn gần như hoàn hảo: điểm trung bình toàn khóa 3.81/4.0, điểm rèn luyện đạt 93/100. Sơn được vinh danh thủ khoa khóa 47 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 0 một thành tựu không phải ai cũng đạt được, nhất là với hành trình nhiều thử thách như Sơn đã trải qua. Những tràng pháo tay trong lễ tốt nghiệp hôm ấy không chỉ dành cho một sinh viên xuất sắc mà còn dành cho nghị lực phi thường của một người trẻ không đầu hàng số phận.
Cô Nguyễn Thị Hồng Nhật, Trưởng khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đặc biệt ấn tượng với sự chủ động và tinh thần học tập của Phúc Sơn. Cô Nhật đánh giá tinh thần lạc quan, nghị lực cùng môi trường học tập nhân văn đã giúp Sơn vượt lên hoàn cảnh và đạt kết quả học tập xuất sắc.
![]() |
| Sơn cùng các bạn trong buổi lễ tốt nghiệp |
"Sơn thông minh, có trái tim nhân ái và kỹ năng lập kế hoạch rất tốt. Em luôn đặt ra các mục tiêu rõ ràng và nỗ lực thực hiện", cô Nhật nói.
Sau khi ra trường, nhiều người khuyên Sơn nên ở lại thành phố để tìm công việc ổn định với mức thu nhập tốt hơn nhưng Sơn quyết định quay về vùng quê để dạy tiếng Anh tại một trường THCS thuộc tỉnh Tây Ninh. Sơn muốn mang những điều mình học được đến với những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình thuở nhỏ. Với Sơn, lớp học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là nơi gieo hy vọng, khơi gợi mơ ước cho những học sinh đang phải đối diện với nghịch cảnh.
Ngoài công việc giảng dạy, Sơn vẫn ấp ủ ước mơ học cao hơn. Sơn dự định tiếp tục theo học thạc sĩ và nếu điều kiện cho phép, sẽ cố gắng tìm cơ hội du học để mở rộng trải nghiệm, nâng cao trình độ rồi trở về cống hiến cho quê hương. Đó không phải là tham vọng nhất thời, mà là hoạch định nghiêm túc của một người đã đi qua nhiều biến cố và hiểu rõ giá trị của tri thức đối với cuộc đời mình.
"Thay vì từ bỏ ước mơ, mình điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện của mình để không hối tiếc về sau", Sơn bày tỏ.





