Hãy bắt đầu sớm, dám thử, dám sai, dám đứng lên
| Chính phủ đã hết sức linh hoạt, dám nghĩ, dám làm |
Đời người rồi cũng đến lúc phải dừng lại giữa những ngã rẽ. Có người bước đi trong tự tin, có người dừng chân an phận và cũng có người ngẩn ngơ tự hỏi: “Giờ làm thêm nghề gì?” Câu hỏi nghe thì đơn sơ, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một nỗi niềm của tuổi xế chiều, nỗi niềm vừa nuối tiếc, vừa khắc khoải.
Bao năm qua, tôi đã không ít lần bắt gặp những gương mặt ngoài năm mươi, tóc đã điểm bạc cũng với câu hỏi như thế.
Trong số đó, có một cặp vợ chồng mà tôi nhớ mãi. Tôi nhận được cuộc gọi vào một buổi chiều cuối tuần. Giọng người bạn cũ vang lên trong điện thoại, vừa nôn nóng vừa ngập ngừng:
“Anh ơi, cho tụi em xin một cuộc hẹn. Chuyện riêng thôi, gặp ở quán cà phê gần công viên cho tiện. Quan trọng lắm.”
Khi tôi đến, họ đã ngồi chờ sẵn, gương mặt hằn dấu vết thời gian: Tóc điểm sương, ánh mắt lo âu. Sau vài câu xã giao, họ mở lời:
“Cả đời đi làm công ăn lương, đủ nuôi con ăn học, nhưng nhìn lại tụi em chẳng dư dả gì. Giờ trước khi nghỉ hưu, tụi em muốn thử kinh doanh, mở thêm nghề gì đó… Anh coi thử giờ đầu tư gì thì hợp, làm sao cho chắc ăn?”.
![]() |
| TS Giang Chấn Tây. |
Tôi im lặng một lúc lâu. Trong đôi mắt họ, tôi thấy một nỗi nuối tiếc lớn: tiếc vì tuổi trẻ đã trôi qua trong tất bật, trong cái khung thời gian mà trong số họ không ai có thể vượt qua, vì bao năm gồng gánh cơm áo mà chẳng kịp gây dựng nền tảng vững chắc, chỉ vừa đủ cho ngày tháng, chẳng còn gì đáng kể để lại. Để rồi đến khi tuổi đã xế chiều mới bối rối, để rồi khi thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa, họ mới ngồi xuống hỏi tôi một câu tưởng như rất giản đơn nhưng đầy lo âu và mất phương hướng: “Giờ làm thêm nghề gì?”.
Tôi chậm rãi nói: “Tuổi này… không còn nhiều thời gian để sửa sai nữa. Làm kinh doanh, nếu thất bại, thì mất trắng. Và thất bại thường đến nhanh, bởi ở tuổi năm mươi lăm, sáu mươi: sức khỏe đã giảm, sự chịu đựng không còn như thời trẻ, tinh thần không còn dẻo dai như trước, vốn liếng thì mỏng, trong khi thị trường lại cạnh tranh khốc liệt và thay đổi chóng mặt. Khởi nghiệp từ con số 0 lúc này chẳng khác nào gieo hạt giữa mùa đông, đất đã lạnh, hạt khó nảy mầm, tựa như bước vào một cuộc phiêu lưu không có đường quay lại.
Họ thoáng sững người. Tôi tiếp tục: “Anh chị thử nghĩ xem. Muốn kinh doanh, đâu phải chỉ cần vốn. Còn cần biết lấy hàng ở đâu giá tốt, quản lý tài chính thế nào, điều hành nhân sự ra sao. Không rành luật thuế thì chỉ một sai sót nhỏ thôi, cơ quan kiểm toán xuất toán, phạt nặng ảnh hưởng cả cơ sở và uy tín cá nhân. Vay vốn sao cho hợp lý, không khéo thì lãi mẹ đẻ lãi con, dễ dẫn đến khủng hoảng.
Nói đến quản lý: từ chuyện chọn mặt bằng, tuyển nhân viên, đến việc nhỏ như thuê bảo vệ giữ xe… đều là đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Cái gì cũng mới, cái gì cũng khó. Xuất phát điểm đều là con số 0, thì anh chị thấy có mạo hiểm không? Nó sẽ cuốn hết nếu vấp ngã”.
Tôi ngừng lại, để họ kịp thấm từng lời. Ngoài trời, nắng chiều dần tắt. Họ nhìn nhau, mắt chùng xuống.
Tôi kể thêm: “Cả thế giới chỉ nhớ đến một ngoại lệ - ông già gà rán thành công ở tuổi muộn. Nhưng đó chỉ là một vì sao lẻ loi. Đừng thấy một vì sao mà quên đi bóng tối bao la quanh nó. Hầu hết những người khởi nghiệp ở tuổi xế chiều đều thất bại trong im lặng, chẳng ai nhắc đến.”
Một người buột miệng: “Giá mà tụi em nghĩ đến sớm hơn…”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy. Khởi nghiệp, nếu muốn, hãy bắt đầu từ tuổi ba mươi, bốn mươi - khi còn thời gian để thử, để vấp ngã, để làm lại. Lúc ấy, thất bại chỉ là một bài học. Nhưng ở tuổi này, thất bại đồng nghĩa với dấu chấm hết”.
Câu nói của tôi như hòn sỏi rơi xuống mặt hồ, gợn lên những vòng tròn rồi chìm vào khoảng lặng.
Tôi nhìn họ và chợt nhớ một ẩn dụ quen thuộc: đời người cũng giống như bốn mùa. Mùa xuân để gieo hạt, mùa hạ để chăm bón, mùa thu để gặt hái, mùa đông để giữ ấm. Tai họa xảy ra khi người ta cố gieo hạt trong mùa đông. Đất đã lạnh, hạt giống có ươm cũng khó mà nảy mầm.
Tôi nói thêm: “Anh chị có thể làm việc nhỏ, trong khả năng và kinh nghiệm đã tích lũy. Có thể chia sẻ kiến thức mà mình sẵn có cho đúng những ai cần. Đó là cách để biến kinh nghiệm thành giá trị. Nhưng tuyệt đối đừng lao vào cuộc chơi mà mình chưa từng biết luật. Bởi thời gian không còn đủ cho một lần thử rồi sửa.”
Họ cúi đầu, ánh mắt ngậm ngùi. Tôi biết họ buồn, nhưng đôi khi sự thật phải được nói ra. Sự thật không làm họ vui, nhưng ít nhất nó giúp họ tỉnh táo.
Ngoài kia, phố lên đèn. Họ chào tôi ra về, dáng người nặng nề nhưng trong lòng có lẽ đã nhẹ hơn phần nào, vì ít ra họ hiểu được giới hạn của mình.
Ngồi lắng lại sau câu chuyện ấy, tôi kết lại một điều: Con người ai cũng có ước mơ, nhưng ước mơ cũng có mùa, có tuổi, có sức. Khi còn trẻ, ta có thể vấp ngã rồi đứng dậy, có thể làm lại nhiều lần. Nhưng ở tuổi xế chiều, giấc mơ muộn màng đôi khi không còn là khởi đầu, mà lại trở thành một canh bạc. Điều quý nhất lúc này không phải là kiếm thêm thật nhiều, mà là giữ cho đời sống bình an, cho gia đình còn nguyên vẹn.
Khởi nghiệp không sai, nhưng thời điểm mới là thứ định đoạt thành bại. Khi còn trẻ, hãy can đảm thử và sửa sai. Khi đã lớn tuổi, hãy trân trọng những gì đã gây dựng, biến kinh nghiệm thành giá trị để truyền lại cho người sau, thay vì liều lĩnh đánh cược những gì còn sót lại.
Đời người, có những điều đến sớm thì là cơ hội, đến muộn chỉ còn là thử thách. Và có những ước mơ, nếu lỡ không gieo được trong thời thanh xuân, thì hãy giữ như một ký ức đẹp trong lòng, chứ đừng đem ra gieo vào những ngày đông giá.
Thật ra, câu hỏi “làm gì khi tuổi xế chiều” không chỉ của riêng một ai, mà là nỗi lòng của nhiều người. Suốt đời đi làm, lĩnh lương tháng để đủ trang trải, đến khi nhìn lại mới thấy: Mình chẳng tích lũy được bao nhiêu. Đó là thực tế mà giới trẻ hôm nay cần suy ngẫm.
Một phép tính nhỏ đủ nói lên tất cả. Ở Mỹ, muốn được coi là “giàu” thì phải có ít nhất một triệu đô la, tức khoảng 26 tỷ đồng. Giả sử một công chức ở Việt Nam lương 15 triệu/tháng, sau chi tiêu ăn uống, sinh hoạt, con cái học hành, hiếu hỷ… còn tích lũy khoảng 5 triệu. Lấy 26 tỷ chia cho 5 triệu, kết quả là… hơn 400 năm. Con số này cho thấy: đi làm công ăn lương cả đời, không thể giàu có.
Thực tế hôm nay càng rõ: biên chế nhà nước tinh gọn, xã nhập xã, tỉnh nhập tỉnh; nhiều người bỗng chốc mất vị trí, lạc lõng giữa tuổi đời không còn trẻ. “Bến đỗ an toàn” hóa ra lại mong manh. Còn giàu nhanh bất thường thì thường đi kèm với dấu hỏi về sự minh bạch và nỗi bất an.
Vậy hãy biết chấp nhận sự thật và học cách biết đủ. Giàu có không chỉ ở tiền bạc, mà còn ở sự bình an trong tâm hồn, sự ấm áp của gia đình và sự thanh thản khi soi lại quãng đời đã qua khi tuổi đã xế chiều.
Khi tôi làm diễn giả, tôi từng nói với nhiều sinh viên năm cuối: Ra trường, các bạn đứng trước hai lựa chọn. Một là đi làm công ăn lương - con đường an phận, ít biến động, nhưng cũng ít cơ hội bứt phá. Hai là khởi nghiệp, tự mình lập nghiệp làm kinh tế tư nhân.
Tôi luôn khuyến khích các bạn làm kinh tế tư nhân bằng chính năng lực của mình. Bởi mỗi lần thức khuya, dậy sớm là làm cho chính mình, nhưng đồng thời cũng góp phần làm đất nước thêm mạnh mẽ và đa dạng. Nhất là trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng, bộ máy nhà nước ngày càng tinh gọn, thì cơ hội trong khu vực công thu hẹp dần, trong khi cánh cửa dành cho kinh tế tư nhân lại rộng mở hơn bao giờ hết.
Đời người giống như một cánh đồng bốn mùa. Mùa xuân để gieo hạt, mùa hạ để vun trồng, mùa thu để gặt hái, mùa đông để giữ ấm và nhìn lại. Tai họa xảy ra khi ta cố gieo hạt trong mùa đông, hạt sẽ không nảy mầm, công sức thành vô nghĩa. Khởi nghiệp cũng vậy: gieo sai mùa, gieo muộn mùa, kết quả thường chỉ là thất bại và tiếc nuối.
Câu chuyện tuổi xế chiều là một lời cảnh báo: Muộn thì chỉ còn nuối tiếc. Nhưng chính từ sự muộn màng ấy, thế hệ trẻ hôm nay phải thức tỉnh. Hãy bắt đầu sớm, hãy dám thử, dám sai, dám đứng lên. Thất bại ở tuổi hai mươi, ba mươi chỉ là một bài học; nhưng thất bại ở tuổi năm mươi, sáu mươi có thể là dấu chấm hết.
Tuổi trẻ chính là vốn liếng lớn nhất. Đừng để khi tóc đã bạc, bạn mới ngồi trong một quán cà phê nào đó, thở dài hỏi: “Giờ làm thêm nghề gì?”.
Bởi đời người, cũng như cánh đồng, chỉ có những mùa gieo trồng hữu hạn. Ai bỏ lỡ mùa xuân thì mùa đông chỉ còn lại những tiếc nuối.



