Phát triển đường sắt đô thị: Nhiệm vụ tất yếu

Phát triển hệ thống đường sắt đô thị (ĐSĐT) đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải giao thông công cộng, tạo diện mạo đô thị văn minh cho Thủ đô Hà Nội.
Cơ chế huy động để Hà Nội làm 14 dự án đường sắt đô thị Đường sắt đô thị - giải pháp giảm ùn tắc giao thông cho Hà Nội Hà Nội phải hoàn thành 14 tuyến đường sắt đô thị trước năm 2035

1 kế hoạch 3 phân kỳ

Ngày 1/7, tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Phi Thường đã trình bày tờ trình của UBND TP về Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống ĐSĐT Thủ đô.

Theo đó, Đề án được lập trên quan điểm thống nhất nhận thức về vai trò của ĐSĐT, là trục "xương sống" của hệ thống hạ tầng giao thông vận tải của TP.

Phát triển hệ thống ĐSĐT là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của TP trong thời gian tới.

Phát triển ĐSĐT gắn kết với phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo động lực phát triển liên kết vùng Thủ đô.

Mục tiêu đặt ra là phát triển hệ thống ĐSĐT đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải giao thông công cộng, góp phần tái cơ cấu các phương thức vận tải của TP theo hướng bền vững, hài hòa, hợp lý; phấn đấu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2035 đạt 50-55%, sau năm 2035 đạt 65-70%.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, để hoàn thành mục tiêu đó, Hà Nội đề xuất "1 kế hoạch, 3 phân kỳ đầu tư".

Lộ trình cụ thể như sau: Phân kỳ 2024 - 2030 hoàn thành thi công xây dựng 96,8km (gồm các tuyến số 2, số 3, số 5), khoảng 24% tổng chiều dài các tuyến đường sắt đô thị theo Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt tại Quyết định 519/QĐ-TTg.

Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 301km (gồm các tuyến số 1, 2A kéo dài đến Xuân Mai, 4,6,7,8; tuyến kết nối các đô thị vệ tinh). Sơ bộ nhu cầu vốn khoảng 14,602 tỷ USD.

Phân kỳ 2031-2035 hoàn thành đầu tư xây dựng 301km. Sơ bộ nhu cầu vốn khoảng 22,572 tỷ USD.

Phân kỳ 2036-2045 hoàn thành đầu tư 200,7km đường sắt đô thị các tuyến/đoạn tuyến điều chỉnh, bổ sung theo Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô điều chỉnh được phê duyệt. Nhu cầu vốn khoảng 18,252 tỷ USD.

Dựa trên thực hiện rà soát các nguồn vốn đầu tư công bao gồm vốn ngân sách, vốn vay trái phiếu, vốn vay ODA và các nguồn vốn huy động khác theo quy định hiện hành, Hà Nội dự kiến đến năm 2035 cân đối được khoảng 28,560 tỷ USD.

Đến năm 2045 có thể cân đối được khoảng 29,210 tỷ USD, đủ đáp ứng nhu cầu giai đoạn này. Như vậy, giai đoạn từ nay đến năm 2035, Hà Nội cần Trung ương hỗ trợ khoảng 8,614 tỷ USD.

Cùng với việc bố trí vốn, UBND TP Hà Nội cũng đề xuất được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội mang tính đột phá.

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động.  Ảnh: Hải Linh
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động. Ảnh: Hải Linh

Tờ trình của UBND TP cũng đề xuất 23 nhóm cơ chế, chính sách cần thiết để thực hiện, trong đó, về quy hoạch sẽ điều chỉnh chức năng sử dụng cho các khu đất trong khu vực giao thông công cộng (TOD) để khai thác quỹ đất và khai thác giá trị tăng thêm từ đất, phát triển các tuyến đường sắt đô thị, phát triển đô thị trong khu vực TOD.

Trong khu vực TOD, TP được quyết định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về không gian...

Trên cơ sở Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô, cho phép UBND TP lập phương án tuyến, vị trí công trình tuyến ĐSĐT; quy hoạch khu vực TOD tỷ lệ 1/2000 để quản lý, dự trữ đất cho phát triển ĐSĐT và đô thị trong khu vực TOD.

Nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình ĐSĐT và khu vực TOD do UBND TP Hà Nội quyết định.

Về thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, tái định cư, tờ trình đề nghị cho phép UBND TP Hà Nội quyết định nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập.

Trong đó, nội dung báo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cần được quy định phù hợp với tính chất, đặc điểm của dự án. Trình tự thực hiện được phép rút gọn để rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án.

Đồng thời, cho phép UBND TP tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 căn cứ thiết kế sơ bộ các tuyến ĐSĐT đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Hồ sơ thiết kế cắm cọc thu hồi đất khu vực đề-pô, tuyến và thân ga ĐSĐT.

Giai đoạn 2 căn cứ thiết kế cơ sở hoặc thiết kế FEED đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc thu hồi đất cho phần diện tích đất cần thực thu hồi đất còn lại.

Cho phép UBND TP quyết định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư đối với người dân bị ảnh trong trong các dự án ĐSĐT của Thủ đô...

Nhiệm vụ tất yếu

Nói về sự cần thiết ban hành nghị quyết thông qua đề án, trong báo cáo thẩm tra, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Đàm Văn Huân cho biết, trên thế giới đã có hơn 100 thành phố xây dựng hệ thống ĐSĐT.

ĐSĐT là phương thức vận tải quan trọng, cung cấp hệ thống giao thông công cộng chất lượng cao, năng lực vận tải lớn, ổn định, tin cậy, an toàn, thân thiện môi trường. Nhiều quốc gia đã, đang ưu tiên phát triển ĐSĐT để giải quyết các vấn đề về ùn tắc giao thông, tai nạn và giảm thiểu lượng phát thải khí CO2 ra môi trường, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, những năm qua, TP đã tập trung nguồn lực đầu tư, đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng, đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Phát triển đường sắt đô thị gắn kết với phát triển đô thị
Việc phát triển ĐSĐT tại Hà Nội là nhiệm vụ trọng tâm, là tất yếu của giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu của sự phát triển, tốc độ đô thị hóa, hệ thống giao thông TP đang phải đối diện với những áp lực rất lớn do sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông cá nhân, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, lãng phí nguồn lực xã hội.

Công nghiệp đường sắt chậm phát triển, chưa có định hướng dài hạn; ứng dụng khoa học - công nghệ hạn chế; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức còn thiếu, mô hình quản lý, hoạt động, vận hành chưa ổn định; quản lý khai thác, kinh doanh vận tải đường sắt chậm đổi mới.

Nhiệm vụ phát triển ĐSĐT đã được đề cập tại nhiều văn kiện của Đảng, nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, gần đây nhất là Kết luận số 49-KL/TW và Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị đã yêu cầu "Hoàn chỉnh mạng lưới dường sắt đô thị tại TP Hà Nội (có tính kết nối với vùng Thủ đô) vào năm 2035". Như vậy, việc phát triển ĐSĐT tại Hà Nội là nhiệm vụ trọng tâm, tất yếu của giai đoạn phát triển mới.

Ban Đô thị HĐND TP cơ bản thống nhất chủ trương thông qua Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống ĐSĐT Thủ đô, đồng thời đề nghị UBND TP chỉ đạo hoàn thiện, bổ sung một số nội dung để đảm bảo tiến độ, chất lượng Đề án trình Bộ Chính trị chấp thuận, trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về chủ trương phát triển hệ thống ĐSĐT và các cơ chế, chính sách đặc thù làm cơ sở đầu tư xây dựng hệ thống ĐSĐT Thủ đô.

Luật Thủ đô (sửa đổi) mở ra cơ hội phát triển ĐSĐT

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội - thành viên Tổ soạn thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cho biết, Luật Thủ đô 2024 với nhiều điểm mới kỳ vọng mở ra "kỷ nguyên mới" cho Hà Nội, trong đó, có nhiều điểm mới trong phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là ĐSĐT.

Ông Hiếu cho rằng, việc thông qua Luật Thủ đô 2024 có thể xem như Quốc hội, Chính phủ đã trao cho Hà Nội một chiếc chìa khóa vàng, mở cánh cửa vượt thoát khỏi những khó khăn, vướng mắc đã kéo dài hàng thập kỷ, kìm bước sự phát triển về hạ tầng giao thông, đặc biệt là ĐSĐT.

Luật Thủ đô năm 2024 là một trong những khung chính sách bản lề có ý nghĩa đặc biệt thúc đẩy ĐSĐT, TOD phát triển. Những tồn tại, bất cập thực tế đã được các chuyên gia chỉ rõ như thiếu quy định về thu hồi giá trị đất đai; thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chung; bị ràng buộc bởi quá nhiều thủ tục hành chính gây khó khăn cho các dự án ĐSĐT…

Tất cả những vấn đề đó sẽ được giải quyết về cơ bản căn cứ trên những quy định của Luật Thủ đô mới, khi Hà Nội được trao quyền tự quyết trong việc đầu tư, xây dựng các dự án ĐSĐT.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội - thành viên Tổ soạn thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: Công Phương.
Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội - thành viên Tổ soạn thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: Công Phương.

Theo ông Hiếu, tại khoản 1 Điều 37, thẩm quyền về đầu tư tại Luật Thủ đô 2024 đưa ra khái niệm: “Dự án trọng điểm của Thủ đô là dự án có quy mô lớn, có vai trò tạo động lực, sức lan tỏa, kết nối để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Vùng Thủ đô và cả nước”.

Như vậy, Luật Thủ đô 2024 đã trở thành căn cứ pháp lý vững chắc cho phép HĐND TP Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, có ý nghĩa cấp bách với Thủ đô. Đây sẽ là giải pháp then chốt để rút ngắn thời gian thực hiện cho các công trình trọng điểm, nhất là ĐSĐT.

Bên cạnh đó, Luật Thủ đô mới cũng cho phép HĐND TP Hà Nội quy định trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư công và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án ĐSĐT; dự án sử dụng vốn đầu tư công tối đa 20.000 tỷ đồng; Dự án sử dụng ngân sách Trung ương, nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nước ngoài giao thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư; dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với nguồn vốn ngoài ngân sách; dự án đầu tư công liên tỉnh nằm trong vùng Thủ đô.

Ông Lê Trung Hiếu cho rằng, tại khoản 1 Điều 38, Luật Thủ đô 2024 được xem như liều thuốc tăng lực rất mạnh với nội dung: “Tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập”. Đồng thời, khoản 2 Điều 38 cũng nêu rõ, căn cứ chủ trương đầu tư dự án tổng thể, cơ quan nhà nước có thẩm quyền của thành phố quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Quyết định đầu tư là căn cứ để bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm, đồng thời là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Thành phố ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.

Như vậy nút thắt giải phóng mặt bằng vốn gây chậm tiến độ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội đã được tháo gỡ. TP có thể chủ động hoàn toàn trong giải phóng mặt bằng cũng như thời điểm thực hiện dự án.

Hoa Thành
Phiên bản di động