Ông chủ khách sạn có tâm
Thật không thể tin được lại có chuyện kì cục như vậy. Người ta hết tên để đặt rồi hay sao? Hay là từ gì đó đã bỏ dấu đi. Vậy thì là từ gì: “Cô quả”? Không, có điên mới đặt tên vậy. “Cò qua”? Chẳng có nghĩa gì! hay là “cố quá”. Hi hi, ai chẳng biết “cố quá” là “quá cố”. Không ai đặt tên như thế!
Hotel Co qua |
Cuối cùng, tôi cũng gọi điện hỏi được một cô bạn học cùng đại học giờ đang làm việc tại thành phố ấy để hỏi vì sao lại có cái tên như thế? Có gì nhầm lẫn ở đây không? Thì thật ngạc nhiên khi nghe cô bạn nói “không nhầm”. Thậm chí thành phố này người ta còn muốn đổi tên là thành phố “co qua”. Nghĩa là “có quà” ấy mà nhưng viết thể để người nước ngoài dễ đọc.
- Càng nghe lại càng khó hiểu! - Tôi nói. Ở đầu phía bên kia chỉ thấy tiếng cười hi hi, rất yêu.
- Cậu biết tin thành phố tớ đang mở rộng sân bay và đổi tên là sân bay quốc tế coqua rồi chứ? Cũng là nhờ coqua đấy. Là thế này. Cứ bình tĩnh nghe tớ kể. Chuyện cũng mấy năm rồi, ở cái khách sạn coqua ấy, trước nó mang tên khác cơ nhưng giờ chẳng ai nhớ tên đó nữa, người ta chỉ còn nhớ cái tên “co qua” thôi. Vào một ngày nào đó, có một khách nghỉ ở khách sạn đó đề nghị với nhân viên lễ tân một việc, nhờ đi mua hộ ông ta 7 cái tuýp thuốc đánh răng 7 vị khác nhau, 7 cái bàn chải đánh răng cho trẻ con có 7 hình thù khác nhau và 7 cái khăn mặt nhỏ xinh cũng phải 7 màu khác nhau.
- Trời ơi, anh trẻ thế này mà có 7 con rồi sao? Nhân viên lễ tân khách sạn thốt lên ngạc nhiên.
- Ồ không - ông khách từ tốn đáp - tôi chỉ có một cậu con trai thôi, nhưng nó lười đánh răng lắm. Tối nào tôi cũng phải nhắc, sáng nào tôi cũng phải giục nó mới chịu đánh răng, rửa mặt. Tôi hy vọng món quà này làm nó thích thú, sẽ tự giác, không để tôi phải giục nữa. Tôi thì bận dự hội thảo, xong là ra sân bay luôn nên không thể tự đi mua được...
Người khách nói như năn nỉ. Rõ ràng ông ta quá cần món quà này cho con trai của mình.
Trong lúc đôi bên còn lúng túng, vì nhân viên lễ tân muốn ra ngoài trong giờ làm việc phải xin phép ông chủ, mà không đi thì lại chưa làm hài lòng khách hàng của mình. Thật may tình cờ ông chủ lúc đó đứng gần đó nên nghe được câu chuyện, liền nói với người khách.
- Ông cứ yên tâm họp. Khi trả phòng ông sẽ có những thứ ông cần.
- Ôi, thế thì thật cảm ơn ông nhiều lắm. Nói rồi người khách vội vàng lấy ví định gửi ông chủ tiền trước nhưng ông chủ gạt đi - Không cần đâu. Coi như tôi mua tặng cháu nhà...
- Ôi, thế thì... người khách mới nói được vậy đã thấy ông chủ ra đến cửa nên chỉ còn biết nhìn theo, rồi quay ra nói với nhân viên lễ tân:
- Ông chủ thật là đáng yêu quá! Nhất định về sau có dịp đi công tác qua thành phố này, tôi sẽ đến đây nghỉ lại.
Lời nói đó cuối cùng đến tai ông chủ. Vốn là nhà kinh doanh nhạy bén, ông chủ nghĩ ngay ra chiêu kinh doanh mới: Từ nay, bất cứ ai đến nghỉ ở khách sạn của ông đều có quà. Quà có thể là cái giỏ nhỏ, bên trong có mấy tuýp thuốc đánh răng, vài chiếc bàn chải xinh xinh; có thể là hộp bánh đặc sản của địa phương; có thể là thỏi son; cũng có thể là quả cầu tuyết, bên trong có hoàng tử và công chúa đang tặng hoa cho nhau mà mỗi khi lắc nhẹ, hàng vạn bông tuyết bay khắp trời...
Thật không ngờ chiêu khuyến mại của ông đem lại kết quả tuyệt vời: Người nọ mách người kia, tiếng đồn lan khắp thiên hạ nhờ internet, khách đến khách sạn ông đông kín. Ông xây thêm cái khách sạn thứ hai, rồi cái thứ ba. Khách vẫn đến đông nghìn nghịt. Vì khách công tác hay du lịch thì ai cũng phải thuê chỗ nghỉ nhưng nghỉ mà lại có quà nữa thì ai chẳng thích. Bây giờ thì tất cả các khách sạn ở thành phố này người ta đều theo ông, cũng có quà tặng khách nhưng khách vẫn thích đến khách sạn của ông nhất, vì người ta bảo ông là người kinh doanh có tâm, chứ những nơi khác chỉ là bắt chước.
- À ra thế, tôi thốt lên ngạc nhiên.
- Chưa hết đâu, còn chuyện hay hơn nữa cơ.
- Chuyện gì nữa? Tôi lại tò mò hỏi cô bạn.
- Giờ đây ông chủ khách sạn ấy giàu quá rồi, mới nghĩ ra việc làm tượng và muốn tìm lại người khách năm nào đã nhờ mua 7 chiếc bàn chải, 7 tuýp thuốc đánh răng đó, để tặng 100 cây vàng.
- 100 cây vàng? Tôi thốt lên lạc cả giọng.
- Ừ, 100 cây vàng. Ông đăng báo vậy đó, cậu có biết không, có cả trăm người đến nhận là chính mình đã đến nghỉ và đưa ra yêu cầu đó, nhưng ông chủ đều trả lời không phải.
- Ờ... tôi nghĩ vớ vẩn - Liệu ông ta có làm chiêu để câu khách không? Việc nói tặng 100 cây vàng ấy?
- Không - cô bạn gạt phắt. Khách sạn ổng có còn chỗ trống đâu mà phải làm chiêu. Ông tuyên bố nếu 100 ngày không tìm được người khách đó, ông sẽ tặng 100 cây vàng cho những người nghèo, vô gia cư ở thành phố. Hôm nay là ngày thứ 97 rồi nè…
Câu chuyện làm tôi mệt hết cả người. Cũng thú vị thật khi thành phố có những ông chủ có tâm như vậy. Rồi sực nhớ ra chưa hỏi cô bạn một việc quan trọng nữa. Tôi vội hỏi tiếp “Thế cái tượng coqua đó hình thù là gì vậy, có to không”… nhưng cô bạn đã cúp máy rồi, chỉ còn tiếng tút, tút, tút...