Kỳ thi vào lớp 10 không nên trở thành một cuộc thi quốc gia thu nhỏ

Đại biểu Quốc hội cho rằng, giáo dục cần đổi mới thực chất, giảm áp lực thi cử và bảo đảm quyền học tập cho học sinh, nhất là kỳ thi vào lớp 10 được đánh giá như một cuộc thi quốc gia thu nhỏ.

Sáng 4/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Giảm áp lực thi cử cho học sinh

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (đoàn Quảng Trị) bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung báo cáo và đánh giá nhiệm kỳ 2021 - 2026 là giai đoạn Chính phủ đã điều hành “với tinh thần quyết tâm, đổi mới, dám nghĩ, dám làm”.

“Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và thiên tai liên tiếp, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu, chủ động và linh hoạt trong điều hành”, đại biểu nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga cho rằng nhiệm kỳ đã ghi dấu bằng nhiều chính sách mang tính đột phá, đặc biệt là Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo về đổi mới căn bản giáo dục, chủ trương phổ cập mầm non 3 - 5 tuổi và chính sách miễn học phí mầm non, phổ thông.

Theo đại biểu, việc trình Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia cho giáo dục và hoàn thiện Luật Nhà giáo là những bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho phát triển giáo dục trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng chỉ rõ những bất cập nổi lên mà cử tri quan tâm nhiều nhất là áp lực thi vào lớp 10 và thực trạng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. “Kỳ thi vào lớp 10 không nên trở thành một cuộc thi quốc gia thu nhỏ, tạo áp lực quá lớn cho những em mới 15 tuổi”, đại biểu nêu ý kiến.

Kỳ thi vào lớp 10 không nên trở thành một cuộc thi quốc gia thu nhỏ
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (đoàn Quảng Trị).

Cũng theo đại biểu, việc phân luồng hiện nay còn mang tính áp đặt, dẫn tới tình trạng học sinh bị hạn chế quyền lựa chọn học tập, trong khi quyền học trung học phổ thông chưa được bảo đảm đầy đủ ở một số địa phương.

Trên cơ sở đó, đại biểu kiến nghị Chính phủ cần mở rộng cơ hội học trung học phổ thông công lập, cải tiến tuyển sinh, điều chỉnh lại phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, nhiều cơ hội hơn cho học sinh, tăng đầu tư cho trung học nghề và thực hiện phân luồng dựa trên nguyện vọng, năng lực của học sinh. Đại biểu kỳ vọng nhiệm kỳ mới, Chính phủ sẽ có tư duy đổi mới, chính sách tiến bộ, quyết sách mạnh mẽ.

“Chúng tôi kiến nghị và kỳ vọng nhiệm kỳ tới phải là nhiệm kỳ hành động, để biến chính sách thành hiện thực; là nhiệm kỳ biến các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước trở thành các chương trình hành động cụ thể, rõ ràng của Chính phủ; bằng kết quả cụ thể trong từng lớp học, từng trường học, từng giáo viên và từng học sinh”, đại biểu nhấn mạnh.

Hạ tầng phát triển nhanh nhưng văn hóa lại chậm

Cũng tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) cũng đánh giá cao báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ, cho rằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 là giai đoạn bản lĩnh, quyết liệt và có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kỳ thi vào lớp 10 không nên trở thành một cuộc thi quốc gia thu nhỏ
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng).

“Quy mô GDP tăng từ 346 lên 510 tỷ USD; an sinh xã hội được ưu tiên hàng đầu; hạ tầng chiến lược bứt phá mạnh mẽ – tất cả cho thấy một Chính phủ nỗ lực, dấn thân và đầy trách nhiệm”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng bày tỏ đặc biệt trăn trở về lĩnh vực văn hoá, lối sống và hệ giá trị xã hội – vấn đề mà đại biểu đã nêu từ nhiệm kỳ trước và đến nay vẫn chưa được giải quyết căn cơ.

“Chúng ta phát triển rất nhanh về hạ tầng vật chất, nhưng hạ tầng tinh thần – văn hoá, đạo đức, hệ giá trị lại phát triển chậm hơn”, đại biểu nêu ý kiến.

Đại biểu cũng phân tích các biểu hiện xuống cấp văn hoá như bạo lực học đường, nghiện game, lừa đảo trực tuyến, văn hoá ứng xử chưa chuẩn mực, sự lệch chuẩn trong lối sống của một bộ phận giới trẻ.

Theo đại biểu, đây là dấu hiệu của “điểm nghẽn chiến lược” nhưng vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong báo cáo nhiệm kỳ.

Từ đó, đại biểu kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá” với những trọng tâm như: xây dựng Chiến lược quốc gia về văn hoá và lối sống trong kỷ nguyên số, gắn với gia đình – nhà trường – cộng đồng – không gian mạng; thiết lập bộ chỉ tiêu về văn hoá, đạo đức xã hội, hành vi ứng xử, như một phần bắt buộc trong hệ thống chỉ tiêu phát triển quốc gia.

Đồng thời lấy văn hoá công vụ, văn hoá chính trị, văn hoá pháp quyền làm gương dẫn dắt xã hội; phát triển mạnh mẽ công tác truyền thông chính sách mang tính giáo dục giá trị, không chỉ chống xấu – độc, mà còn xây dựng “sức đề kháng văn hoá” cho người dân; đầu tư cho thiết chế văn hoá cơ sở và đội ngũ làm công tác văn hoá, coi đây là đầu tư lâu dài cho chất lượng con người Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của nền tảng văn hoá trong phát triển bền vững, cho rằng xây dựng hệ giá trị xã hội vững chắc là sức mạnh nội sinh quan trọng nhất để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thành Nhân
Phiên bản di động