CUỘC CÁCH MẠNG LỊCH SỬ ĐƯA ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH THỊNH VƯỢNG

Bài 5: Bước ngoặt trọng đại, kiến thiết tương lai

Đất nước đang trải qua tháng 6 lịch sử với những quyết sách lịch sử trọng đại mang tính bước ngoặt cùng tầm vóc chiến lược lớn, thiết kế cho tương lai, kiến tạo không gian phát triển mới dài hạn. Nhập tỉnh gộp xã, chuyển mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp còn 2 cấp - một cuộc cải cách thể chế sâu sắc, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ trong quản trị quốc gia. Khi được thực thi nghiêm túc và đồng bộ, đây có thể trở thành bước ngoặt mở đường cho một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả – đúng như khát vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Bài 4: Mệnh lệnh vì tương lai đột phá của dân tộc Bài 3: Sắp xếp lại giang sơn - bước đi chiến lược tất yếu Bài 2: Cán bộ nêu gương, hy sinh vì lợi ích quốc gia, dân tộc Bài 1: Đất nước đang đứng trước cánh cửa lịch sử

KHÔNG PHẢI XÓA BỎ LỊCH SỬ MÀ LÀ VIẾT TIẾP MỘT CHƯƠNG MỚI CỦA LỊCH SỬ

Thể chế hóa những chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và người đứng đầu Đảng là Tổng Bí thư Tô Lâm về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, với "tinh thần làm ngày làm đêm, làm thêm cả ngày nghỉ, xuyên đêm sáng đèn", các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã hoàn thành sứ mệnh của mình khi hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết mang tính bước ngặt của đất nước để đệ trình tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Sau quá trình tham vấn, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, giảm số tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34; cùng đó là Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), qua đó lần đầu tiên xác lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không còn cấp trung gian (cấp huyện) tại Việt Nam. Ngay sau các luật, nghị quyết trên được thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành 34 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố; sau khi sắp xếp, cả nước giảm từ 10.035 đơn vị cấp xã xuống còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã.

Cùng với “bộ tứ trụ cột” (Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân), thì các luật, nghị quyết vừa được thông qua nói trên đã đánh dấu khởi đầu cho cuộc cải cách sâu sắc về thể chế, thể hiện tư duy đổi mới có tính cách mạng trong tổ chức hệ thống chính trị và quản trị quốc gia, là cơ sở hiến định cho việc thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tạo nền tảng để kiến tạo một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân hạnh phúc, yên vui.

Bài 5: Bước ngoặt trọng đại, kiến thiết tương lai
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV khi thông qua sửa đổi Hiến pháp 2013.

Đánh giá về kết quả của việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 khẳng định, Nghị quyết thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đã phản ánh sâu sắc ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, kết hợp giữa ý Đảng, lòng Dân, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Với 280.226.909 lượt ý kiến tham gia về tất cả các nội dung trong dự thảo Nghị quyết, đã cho thấy sự quan tâm, đồng tình ủng hộ và tinh thần trách nhiệm rất cao của các tầng lớp Nhân dân đối với những công việc hệ trọng của đất nước. Việc lấy ý kiến Nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội.

"Tất cả các ý kiến góp ý, dù là đa số hay thiểu số, đều được nghiên cứu, xem xét một cách đầy đủ, khách quan, kỹ lưỡng, không vì là ý kiến của thiểu số mà không được xem xét. Đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nổi lên trong quá trình lấy ý kiến Nhân dân hoặc trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, Ủy ban đều kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp hàng tuần để nghe báo cáo về tình hình, kết quả lấy ý kiến Nhân dân, cho ý kiến chỉ đạo về công tác tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chia sẻ.

Trong khi đó, với tư cách là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, cả nước đang chứng kiến cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy đồng bộ, triệt để. Đây là cuộc tái cấu trúc toàn diện, không những về không gian tổ chức lãnh thổ mà còn về không gian thể chế, văn hóa, kinh tế…

Bài 5: Bước ngoặt trọng đại, kiến thiết tương lai
Lãnh đạo Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết sắp xếp tỉnh, thành.

Ở giai đoạn nước rút, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh sự thống nhất, đồng thuận rất cao của hệ thống chính trị, tất cả tầng lớp Nhân dân, xã hội là điều đáng trân quý nhất. Dù thực hiện với tốc độ khẩn trương, yêu cầu thần tốc, nhưng công việc triển khai vẫn rất thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc và chắc chắn.

“Là người trong cuộc, chúng tôi đều cảm nhận rõ động lực, niềm tin và kỳ vọng trên hành trình đến không gian mới thay đổi đột phá, thúc đẩy sự phát triển. Cả hệ thống chính trị đều nỗ lực suốt thời gian qua. Khối công việc đồ sộ đầy áp lực nhưng các cơ quan chức năng đều đã vượt qua vì có niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm chính trị rất cao, đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ cảm xúc về cuộc cách mạng thần tốc đang thực hiện.

Vị tư lệnh ngành Nội vụ nhận định, đây là cuộc cách mạng lớn nhất từ khi thành lập nước đến nay. Nói về nhiệm vụ thực hiện sắp xếp bộ máy của cả hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhận định, đây là vấn đề mới, song phù hợp xu hướng phát triển chung của thời đại, nhiều quốc gia trên thế giới.

“Đặc biệt, đây là thời điểm, cơ hội tái cấu trúc hệ thống hành chính, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng nhấn mạnh và cho biết thêm, vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã xem xét các vấn đề rất kỹ lưỡng, nhiều chiều, đặt ra các tiêu chí sáp nhập không chỉ về diện tích tự nhiên, quy mô dân số mà còn trên tất cả các mặt như lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, triết lý phát triển, tư tưởng, tâm lý xã hội…

Chia sẻ về điều quan trọng trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh lần này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhắc đến sự thay đổi rất lớn về tư duy với từng "phép cộng" tỉnh thành, thể hiện qua việc không chỉ hợp nhất những tỉnh liền kề mà tính toán dựa vào hình thái lãnh thổ tự nhiên, đặc biệt là cái nhìn hướng ra biển lớn.

Từ đó, các tỉnh thành được sắp xếp theo hướng tận dụng tối đa lợi thế kinh tế biển, lợi thế hội nhập, lợi thế thúc đẩy kinh tế xã hội của các vùng như Duyên hải Nam Trung Bộ gắn kết với vùng Tây Nguyên hay tính toán phương án đủ mạnh để có những địa phương trở thành trung tâm kinh tế lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn hướng tới quy mô cạnh tranh ở khu vực, quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, Bộ Chính trị đã chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng, chặt chẽ, bài bản với việc sắp xếp 52 địa phương thành 23 tỉnh, thành mới và giữ nguyên 11 tỉnh, thành đủ tiêu chuẩn. Mô hình 34 tỉnh, thành mới dần thành hình, trong đó có 28 tỉnh, 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 3 CẤP ĐÃ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC SỨ MỆNH LỊCH SỬ

Thay mặt cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ đã lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, tận tụy, hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước và xây dựng nền hành chính quốc gia, đặc biệt là chính quyền địa phương 3 cấp trong suốt gần 8 thập kỷ từ ngày thành lập nước đến nay.

Bài 5: Bước ngoặt trọng đại, kiến thiết tương lai
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Theo Bộ trưởng, chính quyền địa phương 3 cấp đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử, để đến hôm nay, đất nước có được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vững bước vào kỷ nguyên mới, với yêu cầu đổi mới tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển đất nước, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, bảo đảm chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng trân trọng ghi nhận, tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị nói chung và chính quyền địa phương nói riêng, đặc biệt là đơn vị hành chính cấp huyện đã kiên trung, bền bỉ gánh vác trọng trách lớn lao, hoàn thành xuất sắc, trọn vẹn sứ mệnh lịch sử vẻ vang, để tạo nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào giai đoạn mới và nền hành chính địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng bày tỏ lòng tri ân sâu nặng tới Nhân dân và cử tri cả nước, đặc biệt là Nhân dân các địa phương có đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tiến hành sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên, một vấn đề lớn đã tác động đến thói quen sinh hoạt, tâm lý đời sống.

"Đây là vấn đề lớn mà mỗi thay đổi đều tác động đến thói quen sinh hoạt, tâm lý của cộng đồng, từ những tên gọi thân quen gắn với đời sống. Thế nhưng, bằng lòng yêu nước sâu nặng, coi “đất nước là quê hương” như Tổng Bí thư đã nói, bằng tinh thần và trách nhiệm vì tương lai của đất nước, vì con cháu mai sau, mỗi người dân đều sẵn sàng hy sinh quyền lợi.

Chính sự chia sẻ, đồng thuận, thống nhất rất cao của Nhân dân và cử tri cả nước đã là sức mạnh cốt lõi, điểm tựa tinh thần vững chắc để Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và tất cả chúng ta ngày hôm nay càng quyết tâm triển khai thành công cuộc cách mạng tổ chức bộ máy vì mục tiêu cuộc sống hạnh phúc và ấm no của Nhân dân", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, người đứng đầu ngành Nội vụ điểm lại những dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử. Trong đó, có những quyết định không chỉ điều chỉnh và tái cấu trúc không gian hành chính để thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, mà còn là những quyết định có ý nghĩa lịch sử với tầm vóc chiến lược đặc biệt lớn lao, thiết kế cho tương lai, kiến tạo mô hình không gian phát triển mới dài hạn cho đất nước.

"Việc Quốc hội xem xét thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng như một số vấn đề liên quan đến pháp luật, sửa Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 9, khóa XV là quyết định có ý nghĩa lịch sử rất lớn, hội tụ sức mạnh về lịch sử, hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp của đất nước", nữ Bộ trưởng tái khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được các cấp thẩm quyền xem xét rất kỹ lưỡng, toàn diện, thận trọng, chắc chắn, khoa học, thấu đáo, biện chứng lịch sử, văn hóa, thực tiễn Việt Nam và có tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Những tài liệu này cũng đã được nghiên cứu xem xét rất nhiều chiều cả về tư duy, tầm nhìn và chiến lược phát triển về tổ chức và lực lượng, về giải phóng tư tưởng và tâm lý xã hội.

Đề án sắp xếp các tỉnh thành tổng hòa các yếu tố địa lý tự nhiên, địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa, quốc phòng, an ninh, đặt trong tổng thể không gian phát triển của đất nước và kết hợp hài hòa các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, các yếu tố tương hợp và khoa học liên quan. Tất cả các yếu tố đã được tính toán thấu đáo để thực hiện việc sắp xếp mang tính chất lịch sử lần này.

Bài 5: Bước ngoặt trọng đại, kiến thiết tương lai
Chưa bao giờ cả nước chứng kiến một cuộc cách mạng tổ chức bộ máy được sự thống nhất quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt bậc của cấp ủy và chính quyền các địa phương.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ, mục tiêu cao nhất là tất cả vì sự phát triển chung, vì sự giàu mạnh, phồn vinh của đất nước, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc lớn nhất của Nhân dân. “Việc sắp xếp tỉnh thành lần này đã được các cấp thẩm quyền dành nhiều thời gian rất kỹ lưỡng, thận trọng, chắc chắn từng việc và không kể thời gian, để xem xét rất kỹ lưỡng với mục tiêu mở rộng không gian phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng động lực, hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng và đảm bảo sự cân đối hài hòa, hợp lý, hỗ trợ cùng nhau phát triển và đi lên”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo lời Bộ trưởng, chưa bao giờ cả nước chứng kiến một cuộc cách mạng tổ chức bộ máy được sự thống nhất quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt bậc của cấp ủy và chính quyền các địa phương, đặc biệt là sự thống nhất đồng thuận của người dân cả nước như vậy.

Người đứng đầu ngành Nội vụ nhấn mạnh, chính quyền địa phương 2 cấp là nơi mà mỗi cấp chính quyền không chỉ là cơ quan thực thi mà còn là chủ thể được trao quyền quyết định, được ràng buộc trách nhiệm, được tổ chức lại để phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời, mỗi cấp chính quyền thực sự là một trung tâm kiến tạo phát triển cho địa phương, cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên mới.

Mặt khác, việc Quốc hội thông qua sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) là kết quả của tư duy lập pháp mới, trong đó cơ quan soạn thảo đã thiết kế rõ ràng, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền, từng chủ thể và từng thiết chế.

"Tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp không chỉ là chủ trương nhất quán của Đảng mà còn là yêu cầu hết sức cấp bách từ thực tiễn phát triển đất nước, là đòi hỏi đối với nhiệm vụ quản trị quốc gia và quản trị địa phương trong giai đoạn mới", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh. Đồng thời, lưu ý 5 yếu tố quan trọng và cấp bách trong việc thiết kế mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ nhất là yêu cầu cấp thiết về mặt chính trị và thể chế. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã kịp thời thể chế hóa các kết luận quan trọng của Đảng, từ Nghị quyết số 60 của Ban Chấp hành Trung ương đến các Kết luận số 126, 127, 130 và 137 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc không tổ chức cấp chính quyền trung gian (cấp huyện) và xây dựng mô hình chính quyền địa phương gắn với không gian phát triển mới của các tỉnh thành.

Thứ hai là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục triệt để những bất cập của mô hình chính quyền địa phương 3 cấp. Theo đó, mô hình 3 cấp đã tồn tại gần 80 năm và đã hoàn thành trọng trách, sứ mệnh lịch sử vẻ vang. Song, trước yêu cầu phát triển mới, cần giảm cấp hành chính trung gian để rút ngắn quy trình hành chính, tăng tính kết nối liền mạch giữa hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã và cũng để đảm bảo người dân được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn.

Thứ ba, đất nước đang trong quá trình hiện thực hóa mô hình quản trị hiện đại, với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Do đó, nếu không hình thành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì việc cụ thể hóa triết lý, phương châm nói trên sẽ gặp nhiều trở ngại.

Thứ tư, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số toàn diện và theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ năm là yêu cầu cấp thiết nhằm tái cấu trúc đơn vị hành chính các cấp, tạo không gian phát triển mới để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

“Tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự tinh gọn về hình thức, mà còn là bước chuyển đổi căn bản về chất trong cách quản trị đất nước. Đây là yêu cầu cấp thiết để xây dựng một nền hành chính hiện đại, đổi mới sáng tạo, hiệu quả, vì Nhân dân”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

CÙNG NHAU HÀNH ĐỘNG VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC

Nêu quan điểm của mình về việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương và sáp nhập tỉnh, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá đây là một cải cách hành chính cấp quốc gia với tầm vóc to lớn, không chỉ đơn thuần đổi bản đồ tỉnh thành, mà là một bước ngoặt tái cấu trúc toàn diện để xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, đủ tầm đón đầu cơ hội trong kỷ nguyên mới.

Theo ông, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không phải là đánh mất bản sắc địa phương, mà là để nâng tầm địa phương. Không phải là xóa bỏ lịch sử, mà là viết tiếp một chương mới với quy mô lớn hơn, tầm vóc cao hơn. Đây là lúc để toàn dân, toàn Đảng cùng nhau hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một Việt Nam vươn mình thịnh vượng.

Bài 5: Bước ngoặt trọng đại, kiến thiết tương lai
Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không phải là đánh mất bản sắc địa phương, mà là để nâng tầm địa phương. Không phải là xóa bỏ lịch sử, mà là viết tiếp một chương mới với quy mô lớn hơn, tầm vóc cao hơn.

TS Nguyễn Sĩ Dũng chia sẻ, Việt Nam trước đây có tới 63 tỉnh, thành phố, một con số bất thường nếu so với quy mô dân số và diện tích quốc gia. Cấu trúc hành chính này vốn hình thành trong bối cảnh lịch sử đặc thù, nhưng đến nay đã bộc lộ rõ những giới hạn và trở thành một lực cản lớn đối với hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như năng suất quốc gia.

Nhiều tỉnh quá nhỏ để phát triển độc lập, với dân số dưới 1 triệu người, thậm chí chỉ 300-400 nghìn người, nguồn thu ngân sách thấp, cơ sở hạ tầng manh mún và mức độ phụ thuộc vào ngân sách Trung ương rất cao. Bộ máy hành chính dàn trải, mỗi tỉnh có đầy đủ sở, ban, ngành – dẫn đến tình trạng trùng lặp chức năng, chồng chéo nhiệm vụ và chi phí hành chính không ngừng gia tăng.

Bên cạnh đó, ranh giới địa giới hành chính cứng nhắc cũng đang cản trở nghiêm trọng việc tổ chức quy hoạch vùng, phát triển hạ tầng kết nối liên tỉnh và tối ưu hóa chuỗi giá trị theo không gian kinh tế. Trong khi đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, nơi tăng trưởng không thể tiếp tục dựa vào khai thác tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà phải dựa vào năng suất, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và liên kết vùng hiệu quả.

Những mục tiêu đó đòi hỏi các đơn vị hành chính phải có quy mô đủ lớn để quy hoạch dài hạn, hấp thụ đầu tư chiến lược, tổ chức không gian phát triển và điều phối các dòng vốn, dòng lao động, dòng công nghệ trên phạm vi vùng.

Theo đánh giá của TS Nguyễn Sĩ Dũng, mô hình hành chính nhỏ, manh mún như hiện nay không còn đủ sức phục vụ các chiến lược phát triển mới. Sáp nhập tỉnh chính là cách thiết kế lại đơn vị hành chính để phù hợp với yêu cầu phát triển thời đại.

Bài 5: Bước ngoặt trọng đại, kiến thiết tương lai
“Hình hài” 34 tỉnh, thành mới của Việt Nam.

Hơn lúc nào hết, thời điểm hiện nay hội tụ đủ các điều kiện để hành động. Về chính trị, Nghị quyết 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã định hướng rõ đơn vị hành chính phải đủ lớn, đủ mạnh, không duy trì tình trạng tỉnh yếu kém, phụ thuộc kéo dài. Về xã hội, niềm tin và kỳ vọng cải cách đang ở mức cao, người dân mong đợi một bộ máy hành chính phục vụ tốt hơn; doanh nghiệp mong muốn thủ tục đơn giản, tầng nấc gọn nhẹ và môi trường đầu tư minh bạch hơn. Sự đồng thuận chính trị - xã hội đã chín muồi. Nếu không thực hiện ngay, cơ hội lịch sử sẽ trôi qua, và đất nước sẽ tiếp tục bị kìm hãm bởi một thiết kế hành chính không còn phù hợp với tầm vóc phát triển mới.

Cũng theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, việc sáp nhập các tỉnh không chỉ là một cuộc cải cách hành chính đơn thuần, mà còn là đòn bẩy mạnh mẽ để kiến tạo các đơn vị hành chính có quy mô đủ lớn, đủ tầm phát triển và kết nối.

Trước hết, đó là điều kiện cần để hình thành các cực tăng trưởng mới trên bản đồ phát triển vùng. Các địa phương mới sẽ tạo ra không gian phát triển liên hoàn giữa đô thị trung tâm, vùng ven biển, đồng bằng và miền núi, từ đó kết nối chuỗi giá trị sản xuất - logistics - tiêu dùng - xuất khẩu một cách trọn vẹn.

Ông Dũng lấy dẫn chứng, riêng Cần Thơ (cũ) chỉ có quy mô GRDP khoảng 140.000 tỷ đồng (2023), nhưng khi gộp thêm hai tỉnh liền kề, tổng GRDP có thể vượt 250.000 tỷ đồng và dân số hơn 3,5 triệu người, tương đương một tỉnh công nghiệp phát triển tầm trung tại Thái Lan.

Bài 5: Bước ngoặt trọng đại, kiến thiết tương lai
Một góc Thủ đô Hà Nội.

Mặt khác, việc giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh thành sẽ kéo theo một sự tái cấu trúc toàn diện về bộ máy hành chính, giúp tinh gọn đầu mối và tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể. Trước đây, mỗi tỉnh có trung bình 20-22 sở, ngành cấp tỉnh. Ước tính việc tinh giản này có thể giúp tiết kiệm đến cả nghìn tỷ đồng mỗi năm từ lương, chi thường xuyên và đầu tư trụ sở. Quan trọng hơn, những nguồn lực tiết kiệm được có thể tái đầu tư cho hạ tầng, giáo dục, y tế và chuyển đổi số, những lĩnh vực có sức lan tỏa lớn đến năng suất xã hội.

Cùng với đó, các tỉnh quy mô lớn sẽ có năng lực tổ chức quy hoạch bài bản, triển khai chính sách kinh tế hiệu quả hơn và tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024, các tỉnh có khả năng điều phối liên vùng như Quảng Ninh, Hải Phòng, Long An luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Ngược lại, những tỉnh nhỏ, thiếu kết nối và khó quy hoạch vùng thường tụt lại phía sau. Tỉnh lớn không chỉ thuận lợi trong đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược mà còn hấp dẫn hơn với các tập đoàn xuyên quốc gia vốn yêu cầu quy mô thị trường và hạ tầng đủ tầm.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập cũng tạo điều kiện để sử dụng ngân sách hiệu quả hơn và tăng năng suất đầu tư công. Một nghiên cứu đăng trên SAGE Journals năm 2021 cho thấy, mỗi 1% tăng chi đầu tư công, nếu được phân bổ hợp lý, có thể góp phần nâng GRDP địa phương thêm khoảng 0,196%. Trong khi đó, việc duy trì quá nhiều tỉnh nhỏ đang khiến ngân sách quốc gia bị phân tán, đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp. Khi hợp nhất, các dự án sẽ được chọn lọc kỹ hơn, nguồn vốn được tập trung và quản lý tốt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả chi tiêu công.

Các tỉnh lớn có lợi thế vượt trội trong việc tổ chức không gian phát triển vùng và điều phối hạ tầng liên tỉnh. Đơn cử, hiện nay, việc kết nối giao thông giữa TP HCM và Bình Dương, chỉ cách 40 km vẫn mất gần hai giờ di chuyển vào giờ cao điểm do không có quy hoạch hạ tầng liên thông hiệu quả. Sự phối hợp giữa các tỉnh trong quy hoạch giao thông, logistics hay thoát nước đô thị còn lỏng lẻo và bị cản trở bởi ranh giới hành chính. Khi sáp nhập, nhiều dự án hạ tầng sẽ không còn bị cắt khúc bởi địa giới, từ đó giúp nâng cao năng lực điều hành, đồng bộ hóa quy hoạch và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực.

Không những thế, sáp nhập tỉnh còn là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng. Như việc kết nối các tỉnh miền núi Kon Tum, Gia Lai với các tỉnh ven biển như Quảng Ngãi, Bình Định sẽ mở ra cơ hội phát triển các tuyến logistics xuyên vùng, các vành đai du lịch xanh – văn hóa – sinh thái, cũng như công nghiệp chế biến nông lâm sản có giá trị gia tăng cao. Điều này không chỉ tăng cường liên kết vùng, mà còn thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các khu vực trong cả nước, một trong những mục tiêu cốt lõi của chính sách phát triển bền vững và bao trùm.

Cũng theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, việc sáp nhập tỉnh không chỉ là một quyết định kỹ thuật, mà là một hành động chính trị có ý nghĩa chiến lược thể hiện bản lĩnh cải cách của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tầm nhìn phát triển của Quốc hội, Chính phủ và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Tuy nhiên, để chuyển nhanh mà vẫn vững, cần triển khai bài bản, đồng bộ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước hết, phải tổ chức lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn nhưng hiệu quả. Việc quy hoạch lại cơ quan, sắp xếp trụ sở, phân bổ nhân sự và giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư cần bảo đảm minh bạch, công bằng và không gây xáo trộn xã hội.

Đồng thời, lộ trình thực hiện phải rõ ràng và khả thi; khoảng thời gian ngắn đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương và sự vào cuộc nghiêm túc của địa phương; cần dẫn dắt truyền thông xã hội một cách chủ động; phải nhất quán rằng sáp nhập là kiến tạo đơn vị hành chính đủ lớn để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.

Cuối cùng, chuyển đổi số phải được đặt ở trung tâm của quá trình tái tổ chức. Hệ thống dữ liệu số, nền tảng quản trị điện tử và công cụ giám sát thông minh sẽ giúp bộ máy mới vận hành hiệu quả, minh bạch và liên thông, thay vì chỉ thay đổi về mặt địa lý mà không cải thiện năng lực quản trị.

"Thành công của cuộc cải cách này sẽ là minh chứng cho năng lực kiến tạo và bản lĩnh hành động của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, những người dám vượt qua lối mòn, dám đối diện với lực cản, để mở đường cho một tương lai phát triển bền vững và toàn diện hơn. Nhưng để cuộc cải cách này thật sự đi vào cuộc sống, cần sự đồng lòng, đồng chí, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở; của mỗi cán bộ, đảng viên, và đặc biệt là của Nhân dân", TS Nguyễn Sĩ Dũng nhận định.

Bài 5: Bước ngoặt trọng đại, kiến thiết tương lai
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM).

Cùng quan điểm trên, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) cho rằng, trong bối cảnh đang triển khai Chính phủ số, công dân số, xã hội số, việc thực hiện cho tinh gọn bộ máy, sáp nhập các tỉnh góp phần tinh gọn bộ máy, giảm ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, việc sáp nhập cấp tỉnh không chỉ là phép cộng về diện tích, dân số, mà còn là phép nhân về tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Ngân, các tỉnh sau sáp nhập sẽ có quy mô lớn hơn, điều kiện tự nhiên và nguồn lực đa dạng hơn, có khả năng xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy mô lớn, thu hút đầu tư mạnh hơn, tổ chức lại không gian sản xuất và dịch vụ một cách hợp lý, bền vững hơn.

"Việc tổ chức lại đơn vị hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tái cấu trúc hệ thống cơ quan hành chính các cấp, nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy cải cách thể chế, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương tinh gọn, hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp", ông Trần Hoàng Ngân nhận định.

Mặc dù vậy, ông Trần Hoàng Ngân cũng cho rằng, quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính có thể sẽ đối diện với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự chỉ đạo sâu sát, sự phối hợp đồng bộ và cơ chế chính sách phù hợp. Do đó, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan sớm hoàn thiện thể chế, pháp luật phù hợp với mô hình địa phương 2 cấp; có cơ chế tổ chức bộ máy đặc thù cho các tỉnh mới trong giai đoạn chuyển tiếp.

"Để đạt được mục tiêu sắp xếp đề ra cần có thể chế đủ rộng, đủ linh hoạt, phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm an ninh quốc phòng của từng địa phương; đồng thời tiến hành phân cấp, phân quyền mạnh mẽ; ưu tiên nguồn lực để các địa phương có điều kiện đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ", đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân chia sẻ.

Cũng bày tỏ quan điểm về mặt khó khăn, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn Quảng Ninh) nêu vấn đề xử lý trụ sở hành chính công dôi dư. Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số trụ sở công cấp tỉnh tại 52 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp là 38.182 trụ sở; trong đó, dự kiến còn 4.226 trụ sở dôi dư.

Theo nữ đại biểu, việc xử lý các trụ sở này cần sớm được quy định rõ ràng về thẩm quyền, phương án sử dụng lại, chuyển đổi công năng hoặc đấu giá, tránh gây lãng phí hoặc bỏ hoang. Chính phủ sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy, quản lý tài sản công, điều chuyển, bố trí nhân sự, xây dựng kế hoạch sắp xếp nhà ở công vụ.

Bên cạnh đó là thách thức trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, tổng biên chế của 52 tỉnh, thành phố thuộc diện sắp xếp là 447.657 người, trong đó có 2.321 cán bộ, 79.118 công chức và 366.218 viên chức. Đây là lực lượng rất lớn, việc điều chuyển, phân công lại phải bảo đảm đúng quy định, hợp tình, hợp lý, tạo được sự đồng thuận; đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách.

"Chúng ta cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương, sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng, phạm vi quản lý rộng hơn, trách nhiệm lớn hơn. Đối với lực lượng cán bộ, công chức cấp xã, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, chịu tác động trực tiếp từ sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, rất cần có chính sách rõ ràng, ổn định và có lộ trình chuyển tiếp phù hợp, thể hiện sự quan tâm và nhân văn trong quá trình thực hiện cải cách", đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.

Mặc dù có chút lo lắng, song nữ đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Ninh cũng bày tỏ niềm tin vào quyết sách sáp nhập các tỉnh, thành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. “Tâm trạng của tôi cũng như các đại biểu Quốc hội là đã được làm một việc rất thiêng liêng, bấm nút thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh - Nghị quyết mà tôi tin là nhiều đời sau vẫn ghi nhận việc làm của chúng ta”, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.

Có thể thấy, việc sắp xếp địa giới hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được lãnh đạo Đảng, Nhà nước xác định là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, phải làm rất quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng, đồng chí, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời.

Đi đôi với việc cải tổ bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, Trung ương cũng đã phân cấp, phần quyền triệt để cho địa phương. Minh chứng là Chính phủ vừa đồng loạt ban hành 28 nghị định về phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương.

Việc ban hành đồng loạt các nghị định về phân cấp, phân quyền là kết quả của một quá trình rà soát khối lượng nhiệm vụ, quyền hạn khổng lồ của các bộ, ngành và chính quyền các cấp.

Theo thống kê chính thức, đã có 6.738 nhiệm vụ, thẩm quyền được rà soát; trong đó 2.718 nhiệm vụ trọng tâm được đề xuất phân định rõ ràng gồm 1.470 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương; 1.248 nhiệm vụ được phân định giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đây không chỉ là con số mà là minh chứng cho một nỗ lực bền bỉ, kiên trì và rất bài bản để tháo gỡ tình trạng “Trung ương làm thay”, “địa phương chờ chỉ đạo”, và tình trạng “xin - cho” kéo dài trong nhiều lĩnh vực.

Ở góc độ thể chế, phân cấp và phân quyền là biểu hiện rõ nét nhất của quản trị theo mô hình kiến tạo. Trong đó, thay vì giữ nhiều quyền ở Trung ương, Nhà nước chủ động “chia sẻ quyền lực” cho chính quyền địa phương – để họ gần dân hơn, hiểu dân hơn và hành động nhanh hơn.

Bên cạnh đó, việc phân quyền không chỉ là “trao quyền”, mà còn là “giao trách nhiệm”. Chính quyền địa phương giờ đây không chỉ là “người thực hiện mệnh lệnh hành chính” mà trở thành chủ thể của hành động, của đổi mới và của kết quả.

Đặc biệt, lần cải cách này đã đặt cấp xã vào trung tâm của phân quyền, chứ không dừng lại ở cấp tỉnh như trước. Điều này phản ánh rõ một xu thế tất yếu "càng gần dân, quản trị càng hiệu quả" - nếu và chỉ nếu cấp xã có đủ năng lực và công cụ để hành động.

Với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi" và như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: Chúng ta làm cách mạng tổ chức bộ máy lần này không chỉ tạo ra không gian phát triển mới, động lực phát triển mới, với phạm vi, đối tượng rộng hơn, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn; mà quan trọng nhất là chuyển đổi trạng thái của bộ máy chính trị (cả cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội) từ thụ động tiếp nhận, giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp sang kiến tạo, chủ động phục vụ, giải quyết các công việc, vấn đề của người dân và doanh nghiệp.

Đảng và Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu giành độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, dù có thể gặp chút khó khăn ban đầu, song, mọi quyết sách trước khi được ban hành đều được tiên lượng và chuẩn bị trước bằng các chính sách, giải pháp cụ thể; cùng đó với khí thế, động lực, nguồn lực đang rất mạnh mẽ hiện nay thì bộ máy mới khi đi vào vận hành sẽ sớm thông suốt, trơn tru, mang lại lợi ích cho Nhân dân, đưa đất nước Việt Nam vươn mình thịnh vượng.

Thành Nhân
Phiên bản di động