Người cựu chiến binh dành nửa đời người giữ lửa làng nghề Vạn Phúc
Người “giữ lửa” làng nghề truyền thống
Buổi sáng ở Vạn Phúc, khi phố nghề còn bảng lảng sương, tiếng khung cửi trong một căn xưởng nhỏ vẫn vang đều. Giữa không gian ấy, ông Phạm Khắc Hà, mái tóc đã bạc, đôi tay vẫn thuần thục kéo tơ, chỉnh máy, kiểm từng sợi vải như thói quen đã theo ông suốt cả đời. Ít ai nghĩ, người thợ lụa lặng lẽ ấy từng là lính đặc công, đi qua chiến trường khốc liệt trước khi trở về làm bạn với khung cửi, sợi tơ.
Sinh ra trong gia đình có năm đời làm nghề dệt, tuổi trẻ của ông Hà gắn với những năm tháng đất nước còn chia cắt. Đầu năm 1971, ông tình nguyện nhập ngũ, được huấn luyện trong lực lượng đặc công, rồi hành quân vào Nam, trực tiếp tham gia chiến đấu tại Bình Long, Phước Long. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục cùng đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam. Năm 1977, hoàn thành nhiệm vụ, người lính năm xưa trở về quê nhà Vạn Phúc.
“Ngày cầm súng, tôi nghĩ đơn giản là phải làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc. Đến khi về làng, đứng trước khung dệt của gia đình, tôi lại thấy mình có một trách nhiệm khác, là giữ lấy nghề của cha ông”, ông Hà chia sẻ.
Trở lại làng nghề, ông Hà đứng trước một thực tế nhiều trăn trở. Vạn Phúc khi ấy vận hành theo mô hình hợp tác xã. Máy dệt ít, điện đóm thiếu thốn, thị trường bấp bênh. Nghề dệt truyền thống từng nuôi sống bao thế hệ dần trở nên chật vật. Gia đình ông, cũng như nhiều hộ thợ khác, sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Sinh ra trong gia đình có năm đời dệt lụa, ông Hà không cam lòng nhìn nghề truyền thống dần mai một. “Cầm súng giữ đất nước xong rồi, chẳng lẽ lại để mất nghề của cha ông?”, ông nói.
Bước ngoặt đến vào đầu những năm 1990, khi mô hình hợp tác xã dần giải thể, máy dệt được giao về cho từng hộ. Nhận thấy cơ hội, ông Hà quyết định vay vốn, tự mình vào TP. Hồ Chí Minh tìm mua máy dệt mới. “Lúc ấy nhiều người bảo tôi liều. Vay tiền mua máy, trong khi đầu ra chưa rõ. Nhưng nếu không làm thì chắc chắn nghề sẽ chết”, ông chia sẻ.
Những năm đầu ông cũng như làng nghề gặp muôn vàn khó khăn, trắc trở. Nghề dệt khi ấy vẫn chủ yếu làm theo lối cũ, khung dệt đơn giản, sản phẩm phổ thông như lụa trơn, sa tanh. Phải đến khi có điều kiện đầu tư máy móc, kỹ thuật, người thợ Vạn Phúc mới dần chinh phục được những dòng lụa khó, đòi hỏi độ tinh xảo cao.
![]() |
| Nghệ nhân Phạm Khắc Hà - cựu chiến binh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc |
Một bài toán khác khiến ông Hà trăn trở là nguồn nguyên liệu. Tơ tằm chất lượng cao khan hiếm, không ổn định. Để giải quyết tận gốc, ông cùng đoàn khảo sát của Quận ủy Hà Đông cũ vào Bảo Lộc (Lâm Đồng), ký kết hợp tác, xây dựng nguồn cung tơ tằm lâu dài cho làng nghề. Nguồn tơ nơi đây đảm bảo chất lượng, ổn định về sản lượng, trở thành nền tảng cho sự phục hồi của lụa Vạn Phúc.
Không dừng lại ở đó, ông Hà còn có cơ hội tiếp xúc với các quốc gia có ngành lụa phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan. Từ kinh nghiệm quốc tế, ông chọn lọc, điều chỉnh để áp dụng vào nghề dệt thủ công truyền thống, vừa cải tiến kỹ thuật, vừa giữ được bản sắc riêng của lụa Hà Đông.
Tạo nên dấu ấn “Lụa Hà Đông”
Với ông Phạm Khắc Hà, làm ra tấm lụa đẹp chưa đủ, điều quan trọng hơn là bảo vệ uy tín của lụa Vạn Phúc giữa thị trường hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi. Chính từ nỗi trăn trở đó, ông cùng Ban Chấp hành Hội Làng nghề Vạn Phúc vận động các hộ sản xuất dệt tên thương hiệu và tên gia đình ngay trên mép vải, công khai nguồn gốc, niêm yết giá bán, tạo sự minh bạch cho người tiêu dùng.
“Khách có thể không mua ngay, nhưng khi họ tin, họ sẽ quay lại. Mất niềm tin là mất tất cả”, ông Hà nói.
Không chỉ lo cho xưởng dệt của gia đình, trong suốt 13 năm giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc (2011–2024), ông Hà luôn trăn trở về bài toán lâu dài của làng nghề. Ông trực tiếp đứng lớp, mở các lớp truyền nghề, đào tạo thợ kỹ thuật, dạy sửa máy, thiết kế hoa văn, nhuộm màu. Nhiều thợ trẻ từ những lớp học ấy nay đã có thể tự đứng máy, làm chủ kỹ thuật dệt khó.
Song song với đó, ông chủ động kết nối với các cơ sở thủ công mỹ nghệ, đưa lụa Vạn Phúc vào những sản phẩm mới như túi xách, ví, mũ, đồ lưu niệm, phục vụ du lịch và thị trường quà tặng. Cách làm này không chỉ giúp tăng giá trị sản phẩm mà còn mở thêm đầu ra cho làng nghề trong bối cảnh thị trường truyền thống ngày càng thu hẹp.
Theo ông Phạm Ngọc Thể, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh tổ dân phố Hồng Phong, ông Phạm Khắc Hà không chỉ là một cựu chiến binh gương mẫu mà còn là người có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng. “Đồng chí Hà luôn trách nhiệm với các phong trào của địa phương, sẵn sàng giúp đỡ hội viên khó khăn, gia đình chính sách. Trong phát triển kinh tế, đồng chí cũng là người đi đầu, dám nghĩ, dám làm”, ông Thể cho biết.
Mang trong mình ký ức chiến tranh, ông Hà luôn tâm niệm mình may mắn được trở về khi nhiều đồng đội đã nằm lại. Bởi vậy, bên cạnh công việc làng nghề, ông tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ gia đình liệt sĩ, xây dựng đền thờ tổ nghề, gìn giữ không gian văn hóa của Vạn Phúc.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi không ít nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, sự bền bỉ của nghệ nhân Phạm Khắc Hà giống như nhịp khung cửi đều đặn giữa phố nghề. Với ông, mỗi sợi tơ không chỉ là sản phẩm mưu sinh, mà là ký ức, là văn hóa, là phần hồn của làng lụa được gửi gắm qua từng tấm vải. Và hành trình lặng lẽ ấy, từ người lính năm xưa đến người giữ lửa hôm nay, vẫn đang tiếp diễn, bền bỉ như chính lụa Vạn Phúc qua bao thăng trầm thời gian.



