Khám phá cuộc sống của geisha thời hiện đại
Các geisha được ví như "báu vật sống của quốc gia" (Ảnh: SCMP) |
“Họ tính phí theo giờ, bạn cũng phải trả phí taxi khứ hồi cho họ. Nếu muốn geisha biểu diễn, bạn phải trả tiền thuê không gian có sân khấu trải chiếu tatami, được trang bị nhạc cụ và tất cả những thứ đó có giá hàng ngàn đô la Mỹ”, ông Kang nói.
Bên cạnh đó, nhiều nhà hàng từ chối đón khách lạ nếu không được người quen giới thiệu, nhất là các quán bar ozashiki, cửa tiệm kimono và nhà hàng sushi riêng tư ở Kyoto.
“Văn hóa ichigensan okotowari (không tiếp người không được giới thiệu) yêu cầu người đến lần đầu phải đi cùng khách quen”, Kang giải thích.
Do đó, việc nhìn thấy một geisha hoặc geiko (như cách gọi ở miền Tây Nhật Bản, ở các thành phố như Kyoto và Kanazawa) trên đường phố luôn là một điều gì đó đặc biệt.
Nanoha là một geiko (cách gọi geisha ở miền Tây Nhật Bản (Ảnh: SCMP) |
Lisa Cam - phóng viên của tờ SCMP đã may mắn được tham gia một buổi biểu diễn ở Geisha Kyoto. Cô được yêu cầu không làm phiền buổi biểu diễn và không được chạm vào geiko cũng như maiko (geiko tập sự).
“Chúng tôi được phép chụp ảnh với họ sau buổi biểu diễn và khi tay tôi chạm vào bộ kimono của họ, tôi hiểu được sự thận trọng. Chúng được làm bằng lụa nguyên chất và có thể tốn rất nhiều tiền”, Lisa kể.
Một geiko tự giới thiệu mình là Nanoha khi cô ngồi xuống và rót rượu sake cho mọi người tại bàn. Maiko của cô ấy được gọi là Kozakura.
Nanoha cho biết thông thường phải mất từ 4 đến 5 năm đào tạo để tốt nghiệp từ maiko lên geiko.
“Kozakura năm nay 18 tuổi và đã tập luyện được ba năm. Cô ấy rất nghiêm túc trong việc tập luyện của mình”, Nanoha cho biết.
Nanoha (phải) và Kozakura trong một buổi biểu diễn (Ảnh: SCMP) |
Bản thân Nanoha chỉ được thăng chức geiko vào tháng 11/2022. Cô phải mất 6 năm cho sự thăng tiến do bị trì hoãn bởi đại dịch COVID-19.
Đại dịch toàn cầu đã tạo ra tình trạng thiếu lao động và rất ít cô gái muốn được đào tạo để trở thành maiko.
Nanoha chia sẻ: “Các bậc cha mẹ lo lắng con gái họ sẽ phải giao tiếp với mọi người và bị lây virus. Vì vậy, chúng tôi có rất ít cô gái tham gia vào ngành này”.
Như một minh chứng cho việc geisha và geiko là những người gìn giữ di sản phi vật thể của Nhật Bản, Nanoha cho biết tiêu chí để tốt nghiệp từ maiko lên geiko cần được sự chấp thuận của vũ sư.
Không có bản thảo nào ghi lại các điệu múa mà một geiko phải học và chúng được dạy bằng truyền miệng. Nanoha học các điệu múa truyền thống từ người thầy của mình thông qua quan sát.
Kozakura (trái) hướng dẫn khách trò chơi uống rượu (Ảnh: SCMP) |
“Tôi đến từ quận Chiba, gần Tokyo. Tôi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 15 tuổi và đến Kyoto để đào tạo thành một maiko”, Nanoha, 21 tuổi, tâm sự.
Một ngày bình thường của Nanoha bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Cô tham gia buổi tập nhảy tập thể lúc 10 giờ sáng, sau đó là ăn trưa và ngủ 1 giấc ngắn. Đến 4 giờ chiều, cô ấy bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, ăn nhẹ và bắt đầu tiếp khách vào lúc 6 giờ tối. Công việc của cô ấy thường kết thúc lúc 1 giờ sáng và cô ấy trở về okiya (nhà của các maiko).
Nanoha cũng cho biết đồ ăn của các geisha được làm theo những miếng nhỏ vừa miệng để không làm hỏng lớp trang điểm. “Chúng tôi còn có cơm viên và bánh bao áp chảo cỡ nhỏ”, cô kể.
Đó là cuộc sống bận rộn của một geiko, với thời gian làm việc dài và chỉ có hai ngày nghỉ một tháng. Khi được hỏi điều này ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống thường ngày của cô, Nanoha nói rằng mọi việc trở nên dễ dàng hơn kể từ khi cô tốt nghiệp trở thành geiko.
Bữa tối thực khách dùng trong khi xem 1 buổi biểu diễn geiko (Ảnh: SCMP) |
Các maiko không được phép sử dụng điện thoại di động và tóc của họ được làm theo kiểu truyền thống. Họ phải giữ nguyên cả tuần trước khi được làm lại. Rất nhiều công việc nhà cũng rơi vào tay các maiko cấp dưới.
Một điều thuận lợi khác dành cho các maiko tốt nghiệp là cuối cùng họ cũng có được bộ tóc giả của riêng mình. Vì vậy, họ không phải lo lắng về việc giữ kiểu tóc truyền thống nữa. Bộ tóc giả thường rất nặng, khoảng 800 gam. Thật đáng kinh ngạc khi các geiko giữ trọng lượng đó trên đầu hàng giờ liền trong khi khiêu vũ.
Các geiko luôn độc thân và phải từ chức nếu muốn kết hôn, điều này nghe có vẻ hơi khắc nghiệt. Nếu không kết hôn, họ có thể giữ công việc của mình suốt đời.
“Người chị cả của chúng tôi đã 85 tuổi. Thỉnh thoảng bà ấy vẫn biểu diễn đàn samisen với chúng tôi” Nanoha nói. Samisen là một nhạc cụ Nhật Bản có ba dây giống đàn luýt…
Nhật Bản: Một thành phố cấm bước đi trên thang cuốn Thành phố Nagoya, Nhật Bản đã ra quy định yêu cầu người dân phải đứng yên chứ không được chạy hay đi bộ trên thang ... |
Tương lai kỹ thuật số của Nhật Bản phụ thuộc vào nữ giới Tỷ lệ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) ở Nhật Bản ngày càng tăng. Năm 2021, phụ nữ chiếm ... |
Nhật Bản thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng Các cuộc khảo sát ở khu vực kinh tế tư nhân cho thấy tình trạng thiếu lao động ở Nhật Bản sẽ nghiêm trọng hơn ... |