Hồi ức phố xưa nhà cũ
Bài 1: Hồi ức còn mãi trong đời Hồi ức ngày hội non sông… Hồi ức của cựu phi công lái máy bay tiêm kích MiG-21 bảo vệ bầu trời Hà Nội |
Những ngày xưa cũ, khu tập thể không chỉ là nơi để ở mà còn là cả thế giới của tôi, nhỏ bé mà tràn đầy sự sống. Hành lang dài hun hút từng là con đường phiêu lưu của lũ trẻ chúng tôi, nơi những trò chơi đuổi bắt diễn ra không ngớt. Cầu thang chung, bếp chung, thậm chí là những câu chuyện hàng xóm nghe từ xa, tất cả đều gắn kết từng gia đình lại với nhau. Mỗi buổi sáng, tiếng chổi quét lá, tiếng mở cửa ban công kẽo kẹt đã như nhịp đồng hồ của khu tập thể, đều đặn và quen thuộc.
Những khu tập thể cũ luôn gợi cho người ta cảm giác hoài niệm, yên bình rất lạ. Một không gian như được tách biệt khỏi xô bồ thành thị ngoài kia, chỉ toàn ríu rít tiếng cười, câu chuyện xóm giềng thân tình êm ả. (ảnh: ST) |
Bước chân qua hành lang khu tập thể cũ, tôi như nghe thấy những âm thanh mơ hồ của quá khứ vọng lại. Đó không chỉ là tiếng bước chân, tiếng cười đùa hay lời thì thầm trao nhau của những gia đình sống trong những căn hộ nhỏ chật chội. Đó là nhịp thở của thời gian, lặng lẽ đọng lại trên từng bức tường vàng loang lổ, từng mảng rêu phong bám trên các bậc cầu thang và cả trên những cánh cửa gỗ đã mòn theo năm tháng.
Mỗi lần bước chân trở lại, tôi không thể ngăn mình nhớ về những buổi sáng thu, khi lá vàng rơi đầy sân, gió heo may se lạnh len lỏi qua từng kẽ tay. Khu tập thể xưa giờ đã khác đi nhiều, nhưng hương hoa sữa vẫn còn đó, dù không còn nồng nàn như những năm tháng cũ.
Ngày ấy, mẹ tôi thường bận rộn trong căn bếp nhỏ xíu với những món ăn đơn giản mà đong đầy tình cảm. Còn bố tôi ngồi lặng lẽ trên ban công, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt trầm tư nhìn về một nơi xa xôi nào đó. Trong không gian bé nhỏ ấy, chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương và sự gắn bó. Căn hộ chật chội, nhưng tiếng cười, tiếng nói của gia đình và hàng xóm thân thiết vẫn luôn đủ đầy, ấm áp. Khi đó, mỗi bức tường, mỗi hành lang đều là nơi gắn kết các gia đình lại với nhau, là nơi mà tình cảm hàng xóm không chỉ dừng lại ở lời chào, mà còn là sự sẻ chia trong từng bữa cơm, từng câu chuyện nhỏ của cuộc sống.
Những bức tường, dãy hành lang, ban công,... trầm mặc im lìm qua nhiều năm. Dẫu màu sắc tàn phai, từng viên gạch, lớp vôi vẫn ngày ngày ôm trọn hồi ức, quá khứ của hàng trăm nghìn con người từng đến và đi; Chờ đợi một ngày bóng dáng thân quen trở lại, đánh thức lại những kỷ niệm ngủ quên. (Ảnh: ST) |
Quay lại khu tập thể, sau bao năm xa cách, tôi không khỏi cảm thấy xót xa trước sự đổi thay của không gian từng gắn bó với mình. Những cánh cửa gỗ đã được thay mới, nhiều căn hộ giờ đây trở nên im lìm, vắng lặng. Những khuôn mặt thân quen của ngày xưa giờ đã phần lớn rời xa nơi này. Những cuộc trò chuyện từ ban công này đến ban công kia đã lùi vào dĩ vãng. Tôi cảm giác như đang chông chênh đứng giữa hai thế giới: Một thế giới đầy ắp ký ức và một thế giới thực tại lạnh lùng với những đổi thay không ngừng.
Có lẽ, điều khiến tôi day dứt nhất là sự biến mất của những câu chuyện chưa bao giờ kể hết. Những mẩu đối thoại vội vàng giữa các bà mẹ về giá cả chợ búa, những tiếng í ới gọi nhau mỗi chiều mưa hay tiếng chân chạy vội khi một cơn giông kéo đến. Những âm thanh ấy giờ chỉ còn là tiếng vọng xa xăm, nhưng chúng vẫn mãi đeo đẳng trong tâm trí tôi như một nỗi tiếc nuối không thể xóa nhòa.
Mỗi bậc cầu thang là một nhịp hồi ức êm đềm đến day dứt. Từng bước chân đi về như "lôi tuột" cả tâm hồn tôi trở về với quá khứ, về những buổi chiều hành lang khu tập thể vang vọng tiếng cười trẻ thơ và những ước mơ dang dở mãi chưa thể hoàn thành. (Ảnh: ST) |
Cuộc sống không ngừng thay đổi. Những bức tường loang lổ rêu phong, từng chứng kiến bao nhiêu thế hệ đi qua, giờ đây đã im lìm và lạnh lẽo hơn. Những tiếng rao bán hàng rong, tiếng cười đùa của lũ trẻ giờ chỉ còn là tiếng vọng xa xăm trong ký ức. Những người hàng xóm cũ, người đã rời đi, người đã ra đi mãi mãi, để lại khoảng trống không thể lấp đầy. Có những người vẫn cố gắng bám trụ lại, giữ lấy mảnh ký ức cuối cùng, nhưng tôi biết, khu tập thể này đã không còn như trước nữa.
Con người luôn có sợi dây gắn kết mãnh liệt với nơi ta sinh ra, lớn lên. Dẫu biết rằng thế giới vần xoay từng giây phút, những đứa trẻ ngày nào giờ đây vẫn thảng thốt khi nhận ra quá khứ đang dần vụn vỡ theo quay cuồng thời thế. Để rồi lại hối hả tìm về chốn xưa, lặng lẽ khóc cho một tuổi thơ êm đềm. (Ảnh: ST) |
Khi đứng giữa hành lang dài, lắng nghe tiếng gió thu thổi qua, tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó. Không phải là nơi chốn, mà là những mảnh ký ức gắn liền với những con người nơi đây. Có những thứ không bao giờ có thể trở lại, dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa những người hàng xóm năm xưa. Ký ức về khu tập thể cũ không chỉ là của riêng tôi, mà còn là của cả một thời kỳ, của những con người từng sống, từng yêu thương và từng sẻ chia nơi đây.
Một Hà Nội xưa tuy đơn sơ nhưng thanh bình và êm ả đến lạ. (Ảnh: ST) |
Thời gian rồi sẽ dần phủ trùm quá khứ với tấm vải mang tên "Hoài niệm", từng lớp từng lớp đến khi tôi chẳng nhận ra những dáng hình thân thương. Chỉ biết khư khư mà giữ lấy ký ức mỏng manh trong tâm trí, tìm mọi cách để níu lại niềm hạnh phúc thuần khiết những ngày còn vô lo, vô nghĩ. (Ảnh: ST) |
Mỗi viên gạch, mỗi cánh cửa cũ kỹ vẫn còn đó, như những chứng nhân của một thời đã qua. Và mỗi khi gió thu lại về, tôi biết mình sẽ luôn nhớ về phố xưa nhà cũ, nơi chứa đựng không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn là hình bóng của một Hà Nội xưa, của những tình cảm đơn sơ nhưng chân thành, giản dị.
Mùa thu sẽ tiếp tục trở lại, mang theo sự trong trẻo, dịu dàng của đất trời. Nhưng khu tập thể cũ, với những bức tường loang lổ và những câu chuyện chưa bao giờ kể hết, sẽ mãi là một phần trong lòng tôi, không bao giờ phai nhòa.