Có một nơi thật xa vẫn luôn chào đón

Có những ngày ngột ngạt, hầm hập nóng tới mức bạn chỉ muốn xếp hành lý, ném chiếc điện thoại sang bên và đi thật xa.
Công việc đặc biệt ở nơi xa nhất thế giới

Xa đến độ, khi tờ mờ sáng mở lều, bạn ngỡ mình đang lạc trong bức tranh thủy mặc mây mỏng lững lờ dưới chân, tiếng gió rì rào qua từng kẽ lá.

Ấy là Thiên Cấm Sơn – “nóc nhà miền Tây”, cách đô thị chút xa nhưng đủ gần để mỗi cuối tuần kéo bạn trở về với “quê nhà trên mây”.

Có một nơi thật xa vẫn luôn chào đón
Đưa dòng khách lên tiên cảnh một cách trọn vẹn nhất.

Từ TP HCM, xe khách đến Châu Đốc; thêm vài km nữa là đến ngay vùng Bảy Núi. Tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ đang thi công hối hả, hứa hẹn rút chặng hành trình xuống còn bốn tiếng lái xe vào năm 2027.

Con đường ôm chân núi nở hoa dã quỳ mùa nước nổi, dẫn bạn qua rừng tràm Trà Sư bạt ngàn, nơi trăm loài chim lả lướt tạo thành khúc ca giữa miền xanh độc bản.

Có một nơi thật xa vẫn luôn chào đón
Rừng tràm Trà Sư xanh ngát xanh. Ảnh: Dương Việt Anh.

Người An Giang trêu rằng núi Cấm chính là “Đà Lạt 2”. Chớ vội cười, bởi lên cao 710m, nền nhiệt đêm lùi về 20-22 °C, sương đọng thành hạt li ti trên vách lều, đủ để bạn co tay tìm thêm áo gió mỏng.

Ban ngày, nắng miền Tây vẫn rực rỡ nhưng gió núi vờn quanh, không nồng oi như dưới đồng bằng. Cảm giác lạ lẫm, một cao nguyên khí hậu mát mẻ tựa bãi đáp dành riêng cho những tâm hồn mệt mỏi.

Có một nơi thật xa vẫn luôn chào đón
Rực rỡ giữa đêm lành lạnh. Ảnh: Dương Việt Anh.

Khi Lâm Viên núi Cấm triển khai thành công mô hình camping, bạn chỉ cần xách balo nhẹ: lều hai lớp, đèn sạc năng lượng, thảm yoga đã chờ sẵn.

Đến tối, bếp lửa bập bùng nướng cá lóc lá sen, trên cao hàng ngàn ngôi sao không bị nhiễu bởi ánh điện thị tứ. Gió từ thung lũng Ba Chúc thổi hun hút qua khe núi, mang mùi lá cam chua dịu, đánh thức giác quan mà phố xá bóp nghẹt đã lâu.

Có một nơi thật xa vẫn luôn chào đón
Cầu được ước thấy buổi sáng từ mái lều khi mở mắt. Ảnh: Dương Việt Anh.

Buổi sáng, tự đánh thức mình buổi bình minh, bước nhịp nhàng trekking ra vồ Bồ Hong. Đến 7h, mặt trời đột ngột bật dậy khỏi biển mây. Nghe tim đang được thanh lọc bởi dòng khí lưu tinh thuần khiết – cảm giác ấy khiến nhiều người trẻ gọi núi Cấm là “thiên đường săn mây Tây Nam Bộ”.

Quê nhà luôn chờ trong từng chi tiết nhỏ, thanh âm chung đồng chùa Vạn Linh lan ra hồ Thủy Liêm lặng như gương màu ngọc bích.

Có một nơi thật xa vẫn luôn chào đón
Mây phủ mờ đỉnh núi Cấm xa xa dẫn lối đi về.

Dàn ẩm thực đặc hữu vị An Giang – món ăn dân dã nào mà ngon hơn khi thưởng thức ở nơi không mang theo vội vã? Bánh xèo vừa đổ thơm lừng, béo ngậy, vàng ươm như màu nắng ngon đến xiêu lòng.

Ở đây, thời gian trôi chậm, vừa đủ để bạn ngồi trên bệ đá, viết dăm dòng postcard: “Mình ổn rồi, mình đang thấy những điều đẹp nhất”. Rồi gập nó lại, lưng tựa vách núi, nghe hơi lạnh len qua cổ áo, khoảnh khắc bình yên mà thành phố hiếm khi cho.

Bưởi chiều, cáp treo trôi qua thảm rừng. Bạn rời Núi Cấm nhưng hương rừng còn vương trên cổ tay áo.

Ở nơi xa nhất ta từng đến, vẫn có sẵn một bầu trời chờ ta nhìn lên. Nơi đó núi và mây, rừng và gió sẵn lòng dang tay đón ngày trở lại.

Hậu Lộc
Phiên bản di động