Cháo se Vạn Xuân - Hương vị cội nguồn
Pẻng Khua – Phong vị ngày Tết Tràng Định Bánh khảo hương vị dân dã của Cao Bằng |
Huyền tích về cháo se
Theo truyền thuyết, trong một lần hành binh chiến đấu ở vùng Phả Lại, sau quay về phủ Thượng Hồng, Lý Phật Tử đã lấy nàng Liễn Nương là người con gái tài sắc của dòng họ Đoạn ở xã Mao Điền, huyện Cẩm Giàng làm cung phi thứ 2.
Một hôm, cung phi mơ thấy mình bay lên trời, vào trong cung vua đúng hầu Đức Ngọc Hoàng đưa cho một dải binh phù. Từ đấy mang thai, sau 12 tháng sinh ra một người con trai, đặt tên là Lang Công. Lang Công sinh ngày 12 tháng Giêng. Lớn lên, Lang Công là người quảng bác, tài trí hơn người, lại tinh thông võ nghệ, nên được Lý Phật Tử cho mở phủ đệ ở bên ngoài thành Ô Diên.
Năm 20 tuổi, bà mẹ về thăm quê ở Hải Dương và mất tại đó. Nhà vua giao cho Hoàng Lang trông nom bảo vệ kinh thành và chỉ huy quân đội. Thời gian này, Hoàng Lang thiết lập cung doanh tại làng Hạ Mỗ. Mến mộ tài năng đức độ của chàng, hơn 500 người dân Hạ Mỗ đã xin được làm gia thần thủ túc để được cùng với Hoàng Lang lên đường chiến đấu.
Di tích lịch sử văn hoá đền Văn Hiến (thuộc làng Hạ Mỗ, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) |
Trong những lần đánh trận, chiến thắng trở về, Hoàng Lang mở tiệc khao quân. Quân lương tổ chức mổ lợn khao quân sĩ, phần thịt lợn được dành cho tướng lĩnh, phần xương được ninh thành nước canh cho quân lính dùng cùng cơm. Một lần, Hoàng Lang đi thăm các quân lính, thấy quân lính ăn ở kham khổ, ngài liền lệnh cho thủ túc của mình chế biến món khác từ xương lợn và các thực phẩm có sẵn để khao quân.
Thủ túc của ngài đã dùng gạo tẻ. Theo đó, gạo tẻ đem đi ngâm với nước lạnh khoảng 12 giờ đồng hồ để gạo được mềm hơn. Khi đã đủ thời gian sẽ vớt gạo ra rồi xay thành bột nước, khi xay gạo thành nước là lọc qua một túi vải dày để thu được thành phẩm là một mẻ bột dẻo, mềm nhuyễn và trắng phau.
Nguyên liệu chính là bột đã xong, bước tiếp theo là chuẩn bị nước dùng. Nồi nước dùng có thể lấy từ bất kỳ phần xương lợn nào rồi ninh kỹ trong nhiều giờ liền, khi nếm thử nước dùng ngọt thanh mà không bị ngấy.
Hình ảnh món cháo se truyền thống của người dân làng Hạ Mỗ |
Tiếp theo, lấy một phần nhỏ nước dùng nhào nặn cùng bột gạo cho mềm cục bột, tạo độ dẻo. Khi đã có cục bột dẻo, người làm sẽ cho từng phần bột nhỏ vào lòng bàn tay và se lại thành các sợi nhỏ bằng đầu đũa rồi thả vào nồi nước đang sôi. Bột khá nhiều và nước sôi khá nhanh nên công đoạn này cần có sự giúp sức của hai đến ba người cùng nhau. Những sợi bột đều tăm tắp cứ lần lượt được thả vào mà không bị vón cục hay dính vào nhau. Thi thoảng thì cần dùng đũa khuấy nhẹ nồi nước để những sợi bột được chín đều.
Sợi bột dài như những con chạch quấn quyện xen vào những miếng xương lợn được chặt miếng nhỏ, phần thịt còn dính ở xương lợn được ninh nhừ bung ra thành những sợi nhỏ theo thớ như hoa văn trang điểm cho món ăn, sau đó hòa bột thành nước cho thêm vào nồi tạo độ sánh cho món ăn trông rất ngon miệng.
Cháo se là một món cháo độc đáo của người dân Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng |
Khi thủ túc tấu trình món ăn khao quân, đích thân Hoàng Lang đã ăn thử và khen rằng: Sợi bột gạo tẻ dẻo, trong lõi sừn sựt, dịu hòa cùng vị ngọt thơm của thịt, vị béo vừa đủ của nước ninh xương, tất cả quện vào nhau tạo thành một món ăn độc đáo, hấp dẫn ngon miệng.
Từ đó món cháo se được ra đời, Hoàng Lang lệnh cho quân lương mỗi dịp khao quân phải có món cháo se và phân phát cho cả tướng lĩnh vào quân lính không phân biệt trên dưới cùng thưởng thức món cháo se, và món cháo se đã trở thành món ăn chính của Hoàng Lang.
Sau một lần hành quân chiến đấu, thắng lợi trở về Ô Diên thành sở, trong bữa tiệc mừng ngày 12 tháng 8, đó là năm Tân Mão – 571, Hoàng Lang hoá trong đám mây đen tại cung doanh ở làng Hạ Mỗ.
Từ đó, Nhân dân địa phương lập đền thờ theo lệnh của Hậu Nam đế Lý Phật Tử, các triều vua đều ban sắc phong tặng.
Nồi cháo se ấm áp nghĩa tình của người dân làng Hạ Mỗ |
Và cũng từ đó, hàng năm Nhân dân Hạ Mỗ tổ chức lễ hội truyền thống của làng vào ngày 12 tháng Giêng, ngày sinh của thành hoàng và lễ tưởng niệm ngày mất của thành hoàng vào ngày 12 tháng 8.
Để tưởng nhớ đến một thời oanh liệt của vùng đất từng là kinh đô của nước Vạn Xuân, trong lễ hội truyền thống của từ xa xưa, làng Hạ Mỗ đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian: Đánh cờ người, hát chèo, đánh đu, chọi gà, vật dân tộc, thả chim bồ câu... Nhưng đặc sắc và thu hút người xem hơn cả vẫn là trò đua thuyền bắt vịt, nấu cơm thi. Trò đua thuyền bắt vịt, nấu cơm thi miêu tả lại Người Hạ Mỗ vốn là gia thần thủ túc của hoàng tử Lý Bát Lang, đã từng đi theo ông đánh giặc và bảo vệ thành Ô Diên. Công việc hậu cần (nấu cơm) cũng tham gia chiến đấu (bắt vịt tượng trưng cho bắt giặc). Đặc biệt nhất trong lễ hội truyền thống là mâm cỗ dâng Thành hoàng làng không thể thiếu món “Cháo se khao quân” mà sau này Nhân dân đổi tên thành cháo se Vạn Xuân.
Người Hạ Mỗ nâng niu hương vị cổ truyền
Đến nay, người dân Hạ Mỗ vẫn giữ truyền thống nấu cháo se phổ biến ở các dịp tập trung ăn liên hoan như: hội hè, việc xóm, việc làng. Nồi cháo se còn được nấu trong bữa tổng kết sau mỗi công việc như việc hiếu, việc hỷ của từng gia đình. Nồi cháo se đã trở thành một tục lệ gắn kết mọi người trong từng gia đình cũng như tập thể xóm làng.
Người dân làng Hạ Mỗ se bột trực tiếp vào nồi cháo, công đoạn se bột phải thật nhanh tay. |
Bà Đinh Thị Thanh (người làng Hạ Mỗ) chia sẻ: “Hồi nhỏ, mỗi dịp gia đình có cỗ, tôi đều cùng bà, mẹ ngồi trộn bột và se bánh. Theo kinh nghiệm của bà, của mẹ, tôi đã học được cách trộn bột sao cho dẻo, se bánh cũng phải khéo léo làm sao để giữ chặt tay cho sợi se đều, bùi bùi đúng vị của bánh se truyền thống”.
Khi cháo đã cho bột hoà vào, đun cỡ khoảng 15-20 phút, nồi cháo sánh lại, bánh se chuyển sang màu trong cũng là lúc múc ra để thưởng thức.
“Cháo se chính là món ăn của tình thân, không chỉ các dịp lễ trọng đại, mỗi khi gặp gỡ bạn bè hay người thân chúng tôi đều có thể làm nồi cháo se ăn đổi vị. Bên nồi cháo nghi ngút khói, thơm lừng mùi của xương ninh chúng tôi vừa ngồi vừa tâm sự trăm câu chuyện về mùa màng, chuyện làng xóm…”, bà Thanh nói.
Trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, anh Nguyễn Xuân Việt, công chức văn hoá – xã hội xã Hạ Mỗ cho biết, hiện nay, gần như tất cả các hộ gia đình trên địa bàn xã đều được truyền lại cách thức nấu món ăn truyền thống này.
“Cháo se của làng tôi rất đặc biệt, khi thưởng thức sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt so với các vùng miền khác. Muốn nấu được bát cháo se ngon chuẩn vị như vậy, người nấu phải tuân theo nghiêm ngặt các quy định của từng công đoạn. Trong đó, quan trọng nhất là khống chế lửa, lúc nào se bột, khi nào hoà bột…”, anh Việt thông tin.
Hiện tại, người dân làng Hạ Mỗ đều lưu truyền và biết cách nấu món cháo se truyền thống. |
Tự hào là món ăn truyền thống của làng, nên người Hạ Mỗ dù đi đâu cũng không quên được những hương vị hoàn hảo của một bát cháo se đúng điệu. Trong tiết trời se lạnh, được quây quần bên bếp lửa, thưởng thức bát cháo se nóng hổi cùng tâm sự những câu chuyện thường nhật. Đó là niềm hạnh phúc.
Trải qua biết bao thế hệ, người làng Hạ Mỗ vẫn yêu quý, trân trọng, gìn giữ món ăn mộc mạc. Đời sống ngày càng phát triển, đi cùng với đó là sơn hào hải vị, những món ăn thơm ngon đắt tiền cũng không thể nào thay thế bát cháo chứa chan hương vị quê nhà. Những du khách đến với Hạ Mỗ đều được cảm nhận hồn quê, tình cảm mến khách của người Hạ Mỗ qua hương vị của món cháo se Vạn Xuân.
Cháo se thường có trong mâm cỗ của người dân Hạ Mỗ |
Việc giữ gìn và làm ra món cháo se truyền thống để mọi người thưởng thức giống như cách người làng Hạ Mỗ vẫn duy trì không chỉ giúp người dân có thu nhập ổn định cuộc sống mà còn góp phần lưu giữ nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc.
Trong Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội năm 2023 diễn ra từ ngày 1 – 3/12 tại công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), huyện Đan Phượng tham gia Lễ hội với 3 gian hàng, trong đó nổi bật là gian hàng cháo se Hạ Mỗ. Tại đây, người làng Hạ Mỗ sẽ giới thiệu đến du khách món đặc sản cháo se. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm thú vị với món ăn thân thương, đậm nghĩa tình này. |