Cặp vợ chồng hành nghề mê tín có đủ dấu hiệu tội phạm lừa đảo

Luật sư chỉ ra nhiều dấu hiệu tội phạm hình sự liên quan đến vấn đề pháp lý của cặp vợ chồng ở ĐắkLắk lợi dụng hình thức mê tín dị đoan để dụ dỗ người dân tham gia tu tập nhằm trục lợi.
Truyền bá mê tín dị đoan “kiểu Thơ Nguyễn”: Coi chừng vừa “mất tiền” phạt, vừa “mang tiếng” Cơ quan chức năng mời Youtuber Thơ Nguyễn lên làm việc Con vào lớp 1, mẹ than “phải luyện cái thứ làm sứt mẻ tình mẹ con”

Hành nghề mê tín dị đoan và thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 24/2/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô gần 100 tỷ đồng, lợi dụng hình thức mê tín dị đoan để dụ dỗ người dân tham gia tu tập nhằm trục lợi.

Theo điều tra, từ năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi), trú tại Bình Dương, đã mua hơn 6 héc ta đất tại xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, họ xây dựng một nhà thờ tổ cùng 6 tịnh thất, tạo vỏ bọc cho hoạt động tu tập trái phép.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt, khám xét khu vực tu tập của Nguyễn Anh Tuấn (áo xanh).
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt, khám xét khu vực tu tập của Nguyễn Anh Tuấn (áo xanh).

Nhận thấy nhiều người giàu có mong muốn tu hành để “sớm đắc đạo”, vợ chồng Tuấn đã dựng lên chiêu trò lừa đảo bằng cách yêu cầu người theo tu đóng tiền xây dựng cơ sở thờ tự. Đồng thời, họ rao bán các vật phẩm tâm linh với giá cao, quảng bá rằng đây là bảo vật linh thiêng, được nhiều sư tăng làm phép và có khả năng giúp người mua tu luyện đạt cảnh giới cao hơn.

Những vật phẩm này thực chất chỉ là hàng thông thường, bán rộng rãi trên thị trường với giá rẻ nhưng được vợ chồng Tuấn thổi phồng giá trị, khiến nhiều bị hại sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua. Một số nạn nhân đã bán nhà, bán đất để theo đuổi con đường tu tập mà vợ chồng Tuấn vẽ ra.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở và nơi tu tập của hai vợ chồng này tại Bình Dương, TPHCM và Đắk Lắk. Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ số lượng nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt.

Cơ sở pháp lý để xử lý vụ việc

Vụ án vợ chồng Tuấn lợi dụng tôn giáo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021, vợ chồng Tuấn đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm thuyết phục những người theo tu nộp tiền với lý do xây dựng nhà thờ tổ, tịnh thất và mua các vật phẩm “hỗ trợ tu tập”.

Họ còn thuê người dàn dựng, chôn giấu đồ vật để lừa rằng đó là bảo vật được sư phụ di chuyển đến bằng phép thuật, khiến các nạn nhân tin tưởng và bỏ ra số tiền khổng lồ để theo đuổi con đường “đắc đạo”.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, hành vi của vợ chồng Tuấn có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Bản chất của lừa đảo chiếm đoạt tài sản là dùng thủ đoạn gian dối để làm cho nạn nhân tin tưởng và tự nguyện giao tài sản.

Trong vụ án này, vợ chồng Tuấn dựng lên các câu chuyện thần bí, lợi dụng niềm tin tôn giáo của nạn nhân để trục lợi. Các bị hại đã tự nguyện đưa tiền với hy vọng được “tu luyện thành tiên” hoặc sớm đạt đến cảnh giới cao hơn trong quá trình tu tập. Đây là phương thức lừa đảo tinh vi, có tổ chức, nhắm vào những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, nếu số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, mức hình phạt có thể là tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Trong vụ việc này, số tiền mà các bị hại bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng, nên các đối tượng có thể phải đối diện với mức án cao nhất.

Mặc dù pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng các hoạt động tôn giáo phải được đăng ký, quản lý theo quy định. Trong vụ án này, vợ chồng Tuấn đã tự ý xây dựng cơ sở thờ tự, tổ chức tu tập mà không có sự cấp phép từ cơ quan chức năng.

Hành vi lợi dụng tôn giáo để tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự, tùy theo mức độ vi phạm. Nếu hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 320 Bộ luật Hình sự với mức phạt cao nhất là 5 năm tù. Tuy nhiên, trong vụ việc này, mê tín dị đoan chỉ là vỏ bọc cho hành vi lừa đảo, do đó, vợ chồng Tuấn sẽ bị xử lý theo Điều 174 thay vì Điều 320.

Bài học cảnh giác từ vụ án

Luật sư Cường nhấn mạnh, vụ án này là một trong nhiều hình thức lợi dụng niềm tin tôn giáo để lừa đảo, biến tín ngưỡng thành công cụ trục lợi cá nhân. Bên cạnh những nạn nhân lên tiếng tố cáo, vẫn có những người tiếp tục tin vào những điều hoang đường, chấp nhận mất tiền nhưng không nhận ra mình bị lừa.

Công an khám xét các tịnh thất tu tập.
Công an khám xét các tịnh thất tu tập.

Các hoạt động mê tín dị đoan ngày càng phổ biến trên không gian mạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tài sản. Khi niềm tin đã trở thành cuồng tín, nhiều người sẵn sàng bán nhà, bán đất, dốc toàn bộ tài sản để theo đuổi những điều vô căn cứ. Vì vậy, cảnh giác trước các hình thức mê tín dị đoan, tôn giáo trá hình là điều cần thiết để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giúp người dân nhận thức đúng đắn về tôn giáo và tín ngưỡng. Đồng thời, các cơ quan điều tra cần phát hiện sớm và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, ngăn chặn các tổ chức tôn giáo phi pháp tiếp tục gây hại cho xã hội.

Hoa Thành
Phiên bản di động