Cần chính sách hỗ trợ đủ mạnh để giữ chân giáo viên vùng cao
Tổng Bí thư Tô Lâm: Giáo viên phải là nhà khoa học, giỏi tiếng Anh |
Ngày 9/11, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Nhà giáo.
Theo các đại biểu, trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đội ngũ nhà giáo các tỉnh miền núi, vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được bổ sung về số lượng, bồi dưỡng nâng cao về chất lượng đáp ứng việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Có nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với giáo dục nói chung và đối với nhà giáo vùng dân tộc thiểu số nói riêng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các vùng miền núi.
Tuy nhiên, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn các tỉnh miền núi còn thiếu so với định mức và quy mô học sinh tăng hàng năm. Đội ngũ giáo viên ở vùng sâu vùng xa thiếu tính ổn định; thiếu nguồn tuyển dụng, đặc biệt là thiếu nguồn tuyển dụng ở các môn Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật.
Đại biểu Nàng Xô Vi (đoàn Kon Tum). |
Các đại biểu bày tỏ băn khoăn, sau khi dự thảo luật này được thông qua, liệu có giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay? Làm sao để các nơi vùng sâu vùng xa có đủ giáo viên cần thiết để thực hiện đầy đủ và chất lượng chương trình giáo dục phổ thông?
Cho ý kiến về nội dung này, đại biểu Nàng Xô Vi (đoàn Kon Tum) chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thiếu giáo viên ở vùng dân tộc thiểu số, như định mức biên chế giáo viên tuy được quan tâm bổ sung nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu so với số học sinh tăng hằng năm; chưa có cơ chế chính sách đủ mạnh về tạo nguồn, tuyển dụng, hỗ trợ giáo viên để thu hút các nhà giáo đến công tác lâu dài ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Do đó, để từng bước giải quyết các tồn tại trên góp phần phát triển đội ngũ nhà giáo và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, đại biểu đề nghị Chính phủ sớm ban hành quy định chi tiết về điều kiện, quy trình, thủ tục, đối tượng ưu tiên, hình thức, nội dung thi tuyển và xét tuyển nhà giáo, tuyển dụng đặc cách nhà giáo và có các chính sách hỗ trợ đủ mạnh để để thu hút các nhà giáo đến công tác lâu dài ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 6.
Đại biểu cũng nhấn mạnh, cần có các chính sách đặc thù hỗ trợ cho Nhà giáo người dân tộc thiểu số tham gia các chương trình, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, như học bổng, chế độ trợ cấp để đảm bảo họ có đủ điều kiện tiếp cận và có cơ hội phát triển chuyên môn.
Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị Chính phủ cần quy định cụ thể hơn sau khi ban hành luật về các nội dung như: Quy định chính sách đặc thù đối với đội ngũ nhà giáo người dân tộc thiểu số; chính sách tạo nguồn và nâng cao số lượng và chất lượng nhà giáo người dân tộc thiểu số; chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo khi làm việc tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; chính sách cử tuyển để phát triển nguồn nhân lực nhà giáo người dân tộc thiểu số...
Bên cạnh đó, về chính sách hỗ trợ, thu hút nhà giáo, đại biểu cho biết, tại điểm a khoản 2 Điều 28 quy định nhà giáo được bảo đảm chỗ ở tập thể đủ các điều kiện thiết yếu hoặc được thuê nhà ở công vụ theo quy định của Luật Nhà ở khi đến công tác tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Vấn đề này đại biểu cũng thống nhất với báo cáo thẩm tra và cho rằng chính sách này là cần thiết, tạo điều kiện cho nhà giáo yên tâm công tác. Đại biểu chỉ ra thực tiễn, những giáo viên trẻ, giáo viên nữ, giáo viên tăng cường từ vùng thuận lợi khi đến công tác tại vùng này rất thiếu thốn chỗ ở tập thể.
Thậm chí nhiều giáo viên không thể thuê nhà công vụ, vì một số địa phương không có nhà công vụ để bố trí cho giáo viên thuê, đặc biệt là những giáo viên có người thân chuyển đến cùng. Do đó, đây là yếu tố quan trọng để giữ chân nhà giáo yên tâm công tác giảng dạy hết mình mà không phải lo lắng quá nhiều tới vấn đề chỗ ở cho bản thân và gia đình.