Bài 1: Kiến tạo và phát huy giá trị không gian công cộng tại Hà Nội
"Hà Nội đáng sống là khi có nhiều không gian dành cho cộng đồng" Xây thêm quảng trường ở Hà Nội: Cần thiết phát triển không gian công cộng Không gian công cộng: Nét đặc trưng của Hà Thành |
Thiếu không gian công cộng
Không gian công cộng (KGCC) có thể hiểu là những không gian mà ở đó tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận, bất luận địa vị xã hội hay điều kiện kinh tế, quyền này được bảo vệ bởi pháp luật. Tại Việt Nam, theo Thông tư số 34/2009/TTBXD của Bộ Xây dựng ngày 30/9/2009, KGCC được mô tả là “Không gian sinh hoạt cộng đồng, công viên, vườn hoa, quảng trường, khu vực đi bộ được tổ chức, không gian mở, có điểm vui chơi nghỉ ngơi giải trí phục vụ đời sống tinh thần dân cư đô thị”.
Trong một cuộc trao đổi với PV, KTS Phạm Trung Hiếu, Giảng viên Đại học Kiến trúc chia sẻ, Hà Nội đang thực sự thiếu không gian công cộng. Là một trong những đô thị có mật độ dân số lớn nhất thế giới (lên tới 404 người/ha) song bên cạnh đó Hà Nội cũng là thành phố có tỷ lệ KGCC rất hạn chế: 0,3% diện tích thành phố với tỷ lệ ít hơn 1m² trên đầu người. So với các thành phố có cùng quy mô tương tự trên thế giới nói chung và tại châu Á nói riêng thì diện tích cho KGCC, không gian xanh rất hạn hẹp: ở Hà Nội là 11,2 m² trên đầu người, trong khi tỷ lệ trung bình của các thành phố Châu Á là 39 m² trên đầu người.
Theo chỉ số TP Xanh của Châu Á 2011 (2011 Asian Green City Index), Hà Nội là TP duy nhất, trên tổng số 22 TP được điều tra, bị đánh giá là “đứng dưới mức trung bình” về mặt sử dụng đất và xây dựng.
![]() |
Hội sách hàng năm được tổ chức ở không gian hồ Hoàn Kiếm |
Bên cạnh đó, theo TS.KTS Nguyễn Việt Huy, Giảng viên Đại học Kiến trúc, thành phố Hà Nội vẫn còn một bộ phận rất lớn người dân vẫn phải cư trú và sinh hoạt trong các khu vực có điều kiện sống chật chội, thiếu không gian xanh và không gian giao tiếp xã hội. Nhiều KGCC như công viên, vườn hoa, vỉa hè vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức dẫn tới chất lượng cơ sở hạ tầng bị xuống cấp, chất lượng cảnh quan suy giảm, chưa đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của người dân.
Theo thống kê, Hà Nội hiện có gần 50 công viên, vườn hoa đang xuống cấp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là sự lấn chiếm trái phép của các hoạt động dân sinh, làm mất đi công năng sinh hoạt chung. Nhiều công viên biến thành nơi cho thuê đất, kho xưởng, nhà hàng, bến bãi khiến người dân mất đi những không gian sinh hoạt chung. Mặc dù các lực lượng chức năng đã vào cuộc để xử lý, nhưng do tồn tại lâu năm, nên quá trình khắc phục tạo hiệu quả thấp.
Thành phố Hà Nội đang đặt mục tiêu cải tạo 45 công viên, vườn hoa và xây mới 9 công viên đến năm 2025, tuy nhiên tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, nhiều công viên đến nay vẫn còn là bãi đất trống.
Tầm nhìn cho một Thủ đô xanh
Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt cuối tháng 12/2024, hoạt động kinh tế - xã hội của Hà Nội được xác định tổ chức theo mô hình 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế - xã hội, 5 vùng đô thị…
Để thực hiện được mục tiêu, Quy hoạch Thủ đô xác định năm nhiệm vụ trọng tâm và bốn khâu đột phá phát triển của Hà Nội. Cụ thể, năm nhiệm vụ trọng tâm là: bảo vệ môi trường và cảnh quan; phát triển đô thị và nông thôn; phát triển kinh tế; phát triển văn hoá - xã hội; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bốn khâu đột phá phát triển của Thủ đô gồm: thể chế và quản trị; hạ tầng đồng bộ, hiện đại và kết nối; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ và tài nguyên nhân văn; đô thị, môi trường và cảnh quan.
Các phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong Quy hoạch Thủ đô được nghiên cứu, xác định theo mô hình: Năm không gian phát triển - Năm hành lang và vành đai kinh tế - Năm trục động lực phát triển - Năm vùng kinh tế, xã hội - Năm vùng đô thị.
Theo đó, 5 không gian phát triển: Khai thác, sử dụng đồng bộ, hiệu quả và hợp lý không gian trên cao; không gian ngầm dưới mặt đất; không gian công cộng; không gian văn hoá - sáng tạo; không gian số.
![]() |
Vườn hoa Lý Thái Tổ đã trở thành nơi tổ chức nhiều sự kiện của TP và là điểm đến hấp dẫn hàng ngày cho mọi lứa tuổi của người dân Thủ đô. |
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, trong Luật Thủ đô (sửa đổi) đã có hẳn một chương về xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô, trong đó nêu rất rõ các căn cứ để thực hiện quy hoạch phát triển, cải tạo, tái thiết đô thị; nhất là nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển Thủ đô phải thực hiện theo Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô, đồng thời, xác định rõ việc quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan của Thủ đô...
Đáng chú ý, trong Luật Thủ đô (sửa đổi) đã có hẳn 1 điều về không gian ngầm, theo nhiều chuyên gia, việc này tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho khai thác không gian tiềm năng mới cho phát triển Thủ đô. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định rất rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp, ngành trong thực hiện cải tạo, tái thiết đô thị.
Đặc biệt, Luật đưa ra quy định UBND TP Hà Nội thành lập và quy định tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo tồn khu vực nội đô lịch sử. KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, đây có thể coi là một yếu tố quan trọng để hiện thực hóa chủ trương cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa khu vực nội đô lịch sử mà nhiều năm qua không thực hiện được do thiếu nguồn lực.
(còn nữa)