Sức quyến rũ của Hà Nội chính là văn hóa
“Phá bỏ” 3 điểm nghẽn
- Phóng viên: Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đã và đang được triển khai quyết liệt, thần tốc, đúng đắn. Tuy nhiên, không tránh khỏi giai đoạn quá độ. Theo ông, điều này có ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của Hà Nội hay không?
- Đồng chí Hồ Quang Lợi: Năm nay, tuy là việc tinh gọn bộ máy đặt ra những vấn đề rất lớn trong đời sống xã hội, đời sống đất nước, nhưng chúng ta lại đặt mục tiêu rất cao, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%.
Hà Nội, với tư cách là một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước, cam kết rất mạnh mẽ là đạt mức tăng trưởng trên 8%. Sự cam kết của Hà Nội chứng tỏ quyết tâm rất cao của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô trước những vấn đề lớn của đất nước.
![]() |
Đồng chí Hồ Quang Lợi với tác phẩm viết về Hà Nội |
Theo tôi, với tư cách là là một trong hai đầu tàu lớn của cả nước, nếu Hà Nội đạt mức tăng trưởng như cam kết, đó là cú hích rất tốt cho cả nền kinh tế có sức mạnh mới. Vô hình chung, Hà Nội trở thành động lực phát triển của cả nước.
Để đạt được mục tiêu nói trên, Hà Nội cần gì? Theo tôi, bên cạnh đòi hỏi về công tác tổ chức,
"...Vô hình chung, Hà Nội trở thành động lực phát triển của cả nước...", đồng chí Hồ Quang Lợi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. |
công tác tư tưởng, cũng đòi hỏi Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội phải có những quyết sách mạnh mẽ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, phá bỏ những rào cản để kinh tế Thủ đô phát triển theo mục tiêu đã đề ra.
Bản thân tôi rất kỳ vọng vào sức phát triển trong năm nay và những năm tiếp theo của Hà Nội. Thực tế, tôi đã nhìn thấy những chiều hướng, những cơ hội, những động lực cho sự phát triển của Thủ đô.
- Phóng viên: Cụ thể là gì, thưa ông?
- Đồng chí Hồ Quang Lợi: Thời gian qua, Hà Nội đã có những thành công rất ấn tượng trong việc giải tỏa 3 điểm nghẽn để phát triển, đó là thể chế, hạ tầng, và nguồn nhân lực. Ở cả 3 lĩnh vực này, Hà Nội đều có thành công rất nổi bật.
![]() |
Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng tươi sáng |
Về thể chế, niềm vui rất lớn là Luật Thủ đô sửa đổi được thông qua vào tháng 6/2024. Khi tôi công tác tại hà Nội, Luật Thủ đô được thông qua, bây giờ Quốc hội tiếp tục thông qua Luật Thủ đô sửa đổi. Đó là cơ chế đột phá rất mạnh dành cho Hà Nội.
Cùng với đó, ngày 12/12/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1569/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được lập với “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, tạo ra những “cơ hội mới - giá trị mới” để phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” trong ngắn hạn và dài hạn, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Việc phân cấp, phân quyền ở Hà Nội được thể hiện rất mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, của Thành ủy. Phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm minh bạch hóa, giải trình. Người nào có quyền phân bổ nguồn lực, thì người đó phải có trách nhiệm giải trình.
Đồng thời, tôi đặc biệt ấn tượng với việc Hà Nội xác định sông Hồng là trục phát triển trung tâm. Đây là quyết định có tầm chiến lược, quan trọng. Nhờ đó, chúng ta chấm dứt việc thành phố quay lưng ra sông. Khi mà sông Hồng trở thành trục phát triển, chúng ta có thể nhìn thấy tương lai của thành phố sáng sủa, hoành tránh, có thể nói vĩ đại, tạo cảm hứng đặc biệt cho người Hà Nội.
![]() |
Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội ấn nút khai trương Trung tâm Dữ liệu chính tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. |
Về hạ tầng, tôi rất thích là mới đây Hà Nội quyết định xây dựng 3 cây cầu vượt sông Hồng trong thời gian tới đây. Dự kiến Hà Nội sẽ hoàn thành việc xây dựng 3 cây cầu vượt sông Hồng gồm Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Tứ Liên trong giai đoạn từ 2025 - 2030.
Và như thế, Hà Nội 100 năm trước có 1 cây cầu thôi, bây giờ, tới đây Hà Nội sẽ có hơn 10 cây cầu, hướng tới 20 cây cầu bắc qua Sông Hồng. Cùng với đó là đường Vành đai 4 sẽ hình thành trong tương lai rấ gần. Không chỉ là đường, là cầu, mà còn là đường sắt đô thị. Tầm nhìn là 14 tuyến đường sắt đô thị, với chiều dài 610km. Quá tuyệt vời!
Về nguồn nhân lực, Hà Nội là Thủ đô, rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Giấc mơ xây dựng văn minh, hiện đại của Hà Nội chỉ thực hiện được khi chúng ta có nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội là trung tâm về khoa học công nghệ, thì dứt khoát phải có lực lượng trí thức, khoa học, công nghệ xứng tầm. Luật Thủ đô sửa đổi đã có cơ chế vượt trội để thu hút nhân tài.
Từ nhiều năm trước, câu chuyện thu hút nhân tài đã được đặt ra với Hà Nội, nhưng kết quả thực tế chưa được như mong đợi. Tôi hi vọng, tôi mong muốn Hà Nội tập trung, có những nghị quyết chuyên đề để hiện thực hóa những cơ chế vượt trội mà luật thủ đô cho phép để thu hút nhân tài. Không chỉ trên địa bàn Hà Nội, mà mở rộng ra toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và thế giới.
Tựu chung lại, tôi thấy rằng, Đảng bộ Hà Nội chọn những việc có tầm vóc chiến lược để định hình thành phố trong tương lai rất lâu dài.
Người Hà Nội phải có trách nhiệm sống đẹp
- Phóng viên: Ông đã phân tích rất kỹ lưỡng về phát triển kinh tế của Thủ đô. Bức tranh kinh tế được đánh giá là sáng lạn. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn có lo lắng về sự xói mòn văn hóa, hư hỏng lối sống ở những đô thị lớn. Đối với Hà Nội, chắc hẳn sẽ có những giải pháp riêng cho vấn đề này, thưa ông?
- Đồng chí Hồ Quang Lợi: Hà Nội chỉ thực sự là Hà Nội một khi trong quá trình tiến lên vẫn giữ được những nét vàng truyền thống, những giá trị tốt đẹp của Thăng Long. Đó là những nét đẹp về văn hóa. Tôi rất tin tưởng và đánh giá rất cao việc trong nhiều nhiệm kỳ, và cả bây giờ, Hà Nội vẫn xác định phát triển văn hóa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với Hà Nội.
![]() |
Hà Nội chỉ thực sự là Hà Nội một khi trong quá trình tiến lên vẫn giữ được những nét vàng truyền thống, những giá trị tốt đẹp của Thăng Long. |
Cuộc kiến tạo lớn chưa từng có trong lịch sử ngàn năm Tháng Long - Hà Nội đang diễn ra rất sôi động. Tuy nhiên, ta tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô với tốc lực cao sẽ không tránh khỏi tình trạng mất cân đối nhiều mặt. Bên cạnh những thuận lợi, hàng loạt vấn để mới nảy sinh, trong đó đô thị 8,5 triệu người này đang phải tìm cách giải quyết hài hòa bài loán khó: bảo tồn và phát triển.
Năm 2008, khi Hà Nội đón nhận hơn 3 triệu người từ các vùng nông thôn Hà Tây và một số địa phương của Vĩnh Phúc và Hòa Bình, không ít người lo ngại rằng chất lượng đô thị, vốn chưa cao, nay sẽ có thể bị suy giảm và khó mà tránh khỏi tình trạng "nông thôn hóa thành thị". Và văn hóa Thăng Long khó mà giữ được bản sắc thanh tao, sang trọng, nguyên khiết của mình.
Thực tế 17 năm qua cho thấy, sau khi Thủ đô mở rộng địa giới hành chính, tích hợp thêm vùng văn hóa Xứ Đoài nổi tiếng, đầy bản sắc thì văn hóa Thăng Long - Hà Nội không hề chịu một sự đứt gãy nào. Trái lại, hai vùng văn hóa lớn này đã kết nối, hòa quyện, phát triển phong phú hơn. Điều đó càng minh chứng hùng hồn rằng Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng là nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa những giá trị cao quý nhất của dân tộc Việt Nam.
- Phóng viên: Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ Hà Nội đã có nhiều quyết sách chiến lược. Theo ông, trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người; Đảng bộ Hà Nội đã định hướng ra sao?
- Đồng chí Hồ Quang Lợi: Khi nói đến bảo tồn và phát triển, không ít người thường hay đối lập giữa kinh tế và văn hóa. Đó là cách nghĩ không thấu đáo. Bảo tồn di sản và phát triển kinh tế, nếu nhận thức đúng, đặt trong mối quan hệ tổng hòa thì không những không mâu thuẫn, không loại trừ nhau, mà còn hỗ trợ nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển.
Thực tế lại cho thấy, tại không ít di tích, vẫn còn hiện tượng giao khoán, phó mặc việc trùng tu, tôn tạo cho chủ đầu tư mặc sức "sáng tạo" theo ý thích, lẽ ra duy tu, trùng tu thì lại xây mới; thay các cấu kiện gỗ, gạch bằng bê tông; tô vẽ màu sắc sặc sỡ bằng các loại phẩm màu, sơn công nghiệp... Sự tùy tiện đáng trách này đang làm biến dạng, mai một "phần hồn" của các di tích.
![]() |
Trải qua hàng nghìn năm, với biết bao biến động dữ dội và đau lòng qua các triều đại và thời kỳ lịch sử, Hà Nội hôm nay ôm trong lòng mình biết bao di tích, di tích chồng lên di tích. Vì thế, khi xây dựng các công trình, khó tránh khỏi sự động chạm vào di tích trên mặt đất hay dưới lòng đất. Điều quan trọng nhất là phải có quan điểm đúng và cách ứng xử đúng với di tích. Đó là thái độ đối với cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Không vì bảo tồn mà cản trở phát triển, không vì phát triển mà xâm hại bảo tồn.
Vừa xây dựng, vừa phát triển hạ tầng về văn hóa, cái quan trọng hơn cả là xây dựng con người Hà Nội thanh lịch văn minh. Đây là câu chuyện thường xuyên, liên tục, phải làm bền bỉ. Làm sao để cho văn hóa Thăng Long, Hà Nội ngấm sâu và từng người, từng gia đình, từ ngõ phố. Để tất cả những ai sinh sống tại Hà Nội phải có trách nhiệm sống đẹp, mang phẩm chất của người Thăng Long, Hà Nội.
Điều này đòi hỏi Đảng bộ Hà Nội tiếp tục tập trung phát triển văn hóa, có những chính sách đột phá để phát triển công nghiệp văn hóa. Hiện nay, theo tôi được biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó Bí thư thường trực Nguyễn Văn Phong, việc phát triển công nghiệp văn hóa tại Hà Nội đang gặt những mùa lúa mới trĩu bông.
Khi tôi làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, anh Nguyễn Văn Phong đang làm Phó ban. Đó là người mà tôi cảm thấy rất tâm huyết trong việc xây dựng văn hóa. Tôi quan sát và thấy rằng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham gia trực tiếp, có ý kiến chỉ đạo các hoạt động về văn hóa rất sát sao, sâu sắc. Cũng vì lẽ đó, công cuộc xây dựng văn hóa, con người tại Hà Nội chuyển động tích cực, rất tốt.
Tựu chung lại, sức hấp dẫn của Hà Nội, sức quyến rũ của Hà Nội chính là văn hóa. Văn hóa làm cho Hà Nội trở nên đặc biệt. Đây là mảnh đất có tâm hồn. Ai sống ở đây cũng cảm thấy mình được lớn lên, được nuôi dưỡng bởi hào khí, sinh quyển rất đặc biệt của mảnh đất nghìn năm văn hiến này.
- Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông vì cuộc trao đổi lý thú này!