Nước mắt của những blouse trắng trong mùa dịch COVID-19
Dù nguồn lây bệnh như thế nào thì những nhân viên y tế luôn đối mặt với nguy cơ nhiễm COVID-19.
Sau khi biết thông tin ấy, tôi đã không ngạc nhiên vì biết chắc chắn sớm muộn gì những nhân viên y tế cũng nhiễm bệnh bởi hằng ngày, hằng giờ họ phải đối mặt nguy hiểm khi chăm sóc, điều trị bệnh nhân.
Hình ảnh trên đây cũng là của một điều dưỡng, nam điều dưỡng Dương Ngọc Đức, công tác tại khoa Nhiễm, BV Đa khoa Bình Thuận - nơi đang điều trị cho chín bệnh nhân nhiễm COVID-19. Cả khoa chỉ có 17 y bác sĩ, điều dưỡng, 10 ngày nay họ đã phải làm việc bằng hai, bằng ba, vừa điều trị bằng phác đồ, vừa phải dùng những liệu pháp tâm lý động viên, xoa dịu tinh thần cho bệnh nhân.
10 ngày nay tập thể y bác sĩ ở đây không được về nhà bởi họ là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, xếp vào diện F1. Họ vừa chủ động cách ly nhưng vẫn phải gồng mình làm nhiệm vụ. Trong một buổi trưa cách đây mấy hôm, vì quá kiệt sức, điều dưỡng Đức đã xếp mấy chiếc ghế trong phòng hành chánh rồi ngủ ngon lành.
Điều dưỡng Dương Ngọc Đức kiệt sức ngủ trên ghế. Ảnh: Thu Trinh
Ở khoa này ngay từ đầu, khi bước vào “trận chiến” chống COVID-19, những nữ điều dưỡng đã phải hy sinh cắt mái tóc dài của mình để khỏi vướng víu khi chăm sóc bệnh nhân. Có đêm vì quá nhớ gia đình, nhớ chồng vợ, nhớ con, tập thể y bác sĩ ở đây lại kéo nhau ra chỗ vắng tự biểu diễn văn nghệ cho nhau xem để lên dây cót tinh thần, để an ủi, động viên nhau trong cuộc chiến chưa biết ngày kết thúc.
Hãy nghe lời tâm sự nhói lòng của BS Dương Thị Lợi, Trưởng khoa Nhiễm: “Hơn 22 giờ, vừa đến ô cửa sổ phòng nghỉ của nhân viên, tôi nghe có tiếng trẻ con... Tôi hết hồn,tưởng rằng có em điều dưỡng hay hộ lý nào đó vì quá nhớ con nên lén cho con vào thăm... Tôi cố hết sức bình tĩnh lắng nghe và... nhìn lén... Hóa ra em điều dưỡng V. đang nói chuyện với con mình qua Zalo hay Messenger gì đó... Vì giọng nói cháu bé quá dễ thương nên tôi nán lại... và tim tôi đau nhói khi nghe bé nói: “Mẹ ơi, sao mẹ không về?... Rồi khi nào mẹ mới về lận?...”.
Tôi cắn môi chạy về phòng cố nén tiếng khóc, nước mắt tôi chảy đến khi phòng bên đã yên ắng từ lâu”.
Những ngày này, Bộ Y tế, các địa phương đang kêu gọi các bác sĩ tình nguyện đăng ký hoặc chỉ định, huy động hàng ngàn sinh viên năm cuối của các trường y, thậm chí kêu gọi cả những y bác sĩ đãvềhưu cùng chung tay chống dịch. Tất cả đều đã sẵn sàng lên đường vô điều kiện vì y nghiệp.
Có thể sắp tới sẽ có thêm những trường hợp y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế nhiễm bệnh nhưng đó không phải đơn thuần là tai nạn nghề nghiệp mà hãy xem đó là sự hy sinh vì y nghiệp.
Hãy tôn vinh họ, những thiên thần áo trắng, những người dấn thân xoa dịu nỗi đau, luôn chấp nhận những nguy hiểm về mình.