Người trẻ nỗ lực thoát vòng luẩn quẩn “3 không”
| Người trẻ thắt chặt tài chính, ưu tiên an toàn dịp cuối năm Cuộc thi “Tiếng vang lịch sử” – Sân chơi sáng tạo cho giới trẻ Áp lực chi tiêu cuối năm của người trẻ |
Khi sự trì trệ trở thành vòng xoáy tâm lý
Sau bảy tháng gián đoạn công việc, khoảng trống trong hồ sơ xin việc trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với Hồng Hạnh (28 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội). Là nhân viên thiết kế từng chịu áp lực cao nhưng không được trả lương tăng ca tương xứng, Hạnh quyết định nghỉ việc để “lấy lại cân bằng”.
Ý định ban đầu là nghỉ vài tuần, nhưng cảm giác dễ chịu khi được ở bên gia đình khiến quãng nghỉ kéo dài hơn nửa năm. Gia đình không thúc ép, thậm chí an ủi rằng nghỉ ngơi cũng tốt cho sức khỏe tinh thần khiến Hạnh càng khó tự mình trở lại guồng quay công việc. Cô gái trẻ bắt đầu cảm thấy tách biệt khi thấy bạn bè trao đổi về công nghệ mới, về AI hay các phần mềm thiết kế cập nhật mỗi ngày, trong khi mình bị tụt lại.
“Nhiều khi nghe bạn bè nói về những kỹ năng mới mà họ đang học, mình chỉ im lặng. Ở ngoài thị trường lao động quá lâu khiến tôi giống như đứng ngoài cuộc chơi”, Hạnh chia sẻ.
![]() |
| Sau nhiều tháng rơi vào trạng thái “3 không”, Hồng Hạnh phải đối diện cảm giác tự ti, trì hoãn, sợ bị bỏ lại phía sau |
Tương tự Hồng Hạnh, với Trần Quyền (26 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội), cú sốc mất việc trong đợt cắt giảm nhân sự khiến anh mất hoàn toàn phương hướng. Ban đầu, Quyền nộp hồ sơ liên tục nhưng không nhận được phản hồi tích cực, phần vì hồ sơ không quá "đẹp", phần vì cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thất vọng, Quyền quyết định tạm dừng, dự định dành thời gian để nghiên cứu hướng đi mới.
Thế nhưng, những kế hoạch ấy chỉ nằm trên giấy. Thời gian thất nghiệp kéo dài khiến Quyền thu mình lại, quen với việc ở nhà, chơi game, tụ tập bạn bè và tránh nói về sự nghiệp. Chàng trai trẻ cũng bắt đầu so sánh bản thân với những người bạn cùng lứa đã có nhà, có xe, có công việc ổn định.
“Mình sợ điện thoại của bố mẹ. Chỉ cần họ hỏi: ‘Công việc thế nào rồi?’, mình đã thấy áp lực vô cùng”, Quyền kể. Tình trạng ấy kéo dài tới mức Quyền không dám chia sẻ hoàn cảnh thực với gia đình vì sợ gây thất vọng. Tiền tiết kiệm vơi dần, chi phí sinh hoạt mỗi tháng đều đều tăng, khiến gánh nặng tài chính trở thành nỗi sợ lớn hơn cả việc thất nghiệp.
Còn với Nguyễn Thanh Vy (25 tuổi, phường Hai Bà Trưng), cô gái trẻ rời công việc marketing sau tranh cãi với quản lý. Cô nghĩ mình chỉ nghỉ một thời gian ngắn để hồi phục tinh thần, nhưng càng ở nhà, Vy càng thấy khó bắt đầu lại.
Gia đình lúc đầu thông cảm, nhưng sau gần 8 tháng nhìn con gái quanh quẩn trong nhà, bố mẹ Vy bắt đầu sốt ruột, liên tục khuyên cô nhận bất cứ công việc nào có thể để đi làm lại. Những cuộc trò chuyện trong bữa cơm gia đình dần trở thành áp lực khi bố mẹ nhờ người quen giới thiệu cho Vy những công việc trái chuyên môn, khiến cô thêm mệt mỏi, thậm chí tranh cãi. Vy thừa nhận bản thân đã quen với nhịp sống chậm chạp, buông xuôi và khó có thể quay lại môi trường làm việc áp lực như trước.
![]() |
| Sự sợ hãi, sợ phải đối diện thực tế, sợ so sánh bản thân với người khác, sợ phải bắt đầu lại và sợ phải thừa nhận mình đã trì trệ quá lâu biến thành vòng xoáy tâm lý khó thoát của nhiều người trẻ |
Hồng Hạnh, Trần Quyền, Thanh Vy là một vài ví dụ nổi bật của nhiều người trẻ tại các đô thị lớn đang trong tình trạng “3 không”. Đó là sự sợ hãi, sợ phải đối diện thực tế, sợ so sánh bản thân với người khác, sợ phải bắt đầu lại, và sợ phải thừa nhận mình đã trì trệ quá lâu. Khi nỗi sợ ấy lớn lên, nó biến thành vòng xoáy tâm lý, khiến họ càng ngày càng khó thoát ra.
Tự kéo mình ra khỏi chân tường và trở lại guồng quay
Sự thay đổi thường chỉ bắt đầu khi cuộc sống buộc họ phải đối mặt với những giới hạn không thể né tránh. Với Hồng Hạnh, đó là cảm giác kỹ năng nghề nghiệp dần mai một. Cô nhận ra nếu tiếp tục trì hoãn, mình sẽ không theo kịp tốc độ phát triển của ngành thiết kế, nhất là trong bối cảnh AI đang thay đổi mạnh mẽ cách sáng tạo.
Hồng Hạnh quyết định quay lại Hà Nội, tránh xa sự bao bọc của gia đình để tập trung tìm việc. Cô dành thời gian cập nhật phần mềm, luyện lại các kỹ năng cơ bản, chỉnh sửa portfolio và chủ động tham gia các nhóm tuyển dụng trong ngành. “Nếu còn ở nhà, mình sẽ tiếp tục phụ thuộc. Mình cần rời khỏi vùng an toàn để buộc bản thân nghiêm túc lại”, cô nói.
Với Trần Quyền, giới hạn đến khi tiền tiết kiệm cạn gần hết. Bài toán tài chính khiến anh nhận ra không thể trì hoãn thêm. Quyền sửa lại CV, tìm đến những bạn bè thân trong lĩnh vực công nghệ nhờ giới thiệu việc làm. Anh lựa chọn hướng tìm việc dựa trên quan hệ chuyên môn thay vì nộp hồ sơ tràn lan như trước. Quyền cũng bắt đầu tự học lại những kỹ năng đã bỏ quên, đặc biệt là các công nghệ mới mà thị trường đang ưu tiên.
“Không còn đường lùi nữa. Tôi hiểu rằng nếu nghỉ thêm vài tháng, tôi có thể mất luôn cơ hội quay lại ngành”, Quyền chia sẻ.
![]() |
| Khi tiền tiết kiệm dần cạn và áp lực gia đình ngày một lớn, người trẻ buộc phải tìm cách tự kéo mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn để trở lại thị trường lao động. |
Còn với Thanh Vy, bước ngoặt đến từ những cuộc trò chuyện căng thẳng với bố mẹ. Vy không muốn tiếp tục nghe những lời nhắc nhở mỗi ngày về việc phải đi làm, nhưng cũng chưa đủ điều kiện tài chính để sống riêng. Tình thế ấy khiến cô phải tự chủ động tìm việc để lấy lại quyền quyết định đối với sự nghiệp.
Vy lập danh sách các vị trí phù hợp với chuyên môn marketing, xem lại những dự án cũ, chỉnh sửa CV và bắt đầu ứng tuyển lại. Dù thừa nhận bản thân vẫn sợ bị từ chối, Vy cho rằng việc quay trở lại thị trường lao động là lựa chọn bắt buộc để thoát khỏi sự trì trệ.
Theo chuyên gia tâm lý Phạm Thảo Nguyên (Trung tâm tư vấn và trị liệu các vấn đề tâm lý Mindcare), trạng thái “không làm, không học, không đào tạo” là hiện tượng chung của nhiều người trẻ hiện đại. Mặc dù vậy, khi áp lực tài chính, áp lực gia đình và sự tự nhận thức về sự tụt lại phía sau đạt đến một mức nhất định, họ buộc phải “vượt lười”, buộc phải tự tái thiết mình. Việc quay lại thị trường lao động không chỉ đơn thuần là để kiếm thu nhập, mà còn để khôi phục lại cảm giác giá trị bản thân, cảm giác được kết nối với xã hội.
"Dù mỗi người bắt đầu lại theo cách khác nhau, hành trình thoát khỏi trạng thái "3 không" đều đòi hỏi sự nỗ lực tự thân, tinh thần kỷ luật và quyết tâm không dễ lung lay. Nếu không tự đẩy mình lên, không ai có thể kéo mình lên được. Việc dám bước ra khỏi vòng lặp trì trệ chính là bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất để mở ra một giai đoạn mới trong cuộc sống", chuyên gia Phạm Thảo Nguyên nhấn mạnh.





