Không công sở, không KPI, người trẻ chọn làm nghề tự do
| “Di cư ngược” và những giấc mơ "vỡ vụn" của người trẻ |
Xu hướng “né văn phòng”
Sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Minh Hoàng (25 tuổi, sống tại phường Long Biên, Hà Nội) chưa từng có ngày nào gắn bó với văn phòng. Từ năm nhất đại học, Hoàng đã đi làm thêm tại quán cà phê với vị trí barista (pha chế) và đến nay vẫn trung thành với nghề.
Từng khởi điểm với mức lương 18.000 đồng/giờ, hiện nay thu nhập hàng tháng của Hoàng dao động 15 - 17 triệu đồng, vừa đủ trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt ở Hà Nội. Với nhiều người, con số này không phải lớn, nhưng với Hoàng, nó là cái giá hợp lý để giữ lấy sự thoải mái tinh thần.
“Công việc này cho mình sự tự do. Mình làm theo ca, không mang việc về nhà, và quan trọng nhất là không phải đánh đổi sức khỏe tinh thần để lấy tiền lương”, anh nói.
Trong suốt 7 năm gắn bó với cà phê, Hoàng nhiều lần được mời lên vị trí quản lý ca hoặc trưởng cửa hàng. Song, chàng trai 25 tuổi đều từ chối: “Vị trí cao đồng nghĩa áp lực lớn. Mình không muốn trở thành người đứng giữa chủ quán và nhân viên, lúc nào cũng căng thẳng. Mình làm nghề vì yêu cà phê, không chỉ để kiếm tiền”.
![]() |
| Ngày càng nhiều người trẻ ở các đô thị lớn từ bỏ “công việc văn phòng ổn định” để theo đuổi những công việc tự do |
Cứ 2-3 tháng, chàng trai trẻ đều dành tiền đi Đà Lạt hoặc Buôn Ma Thuột để tìm hiểu quy trình trồng, thu hoạch cà phê, tự tay hái hạt và kiểm định chất lượng. Đó là cách Hoàng nuôi dưỡng niềm đam mê của mình. Ngoài pha chế, Hoàng cũng duy trì lối sống lành mạnh: đạp xe, chạy bộ, thiền định. Với anh, công việc không phải tất cả, mà là một phần trong hành trình sống cân bằng.
Khác với Hoàng, Thế Khải (26 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) vốn có bằng kỹ sư sau khi tốt nghiệp đại học. Nghe lời bố mẹ, Khải thử sức với một công việc văn phòng ngay sau khi ra trường. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng thử việc, chàng trai trẻ nhận ra mình không phù hợp.
“Mình không thể ngồi hàng giờ trước máy tính, bị gò bó bởi máy lạnh, cửa kính. Tiếng gõ bàn phím và bầu không khí lặng lẽ khiến tôi thấy ngột ngạt”, Khải kể.
Anh quyết định nghỉ và trở lại với nghề đứng bếp nướng bánh công việc anh từng làm bán thời gian khi còn là sinh viên. Công việc này giúp Khải thường xuyên được giao tiếp với khách, mang lại niềm vui, đồng thời giúp anh rèn luyện kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống.
Tuy nhiên, anh bắt đầu nhận thấy những hệ lụy: sức khỏe giảm sút vì thức đêm thường xuyên, tuổi nghề ngắn, thiếu bảo hiểm đầy đủ. “Đây là công việc mình yêu thích, nhưng mình hiểu rằng không thể mãi đứng quầy đến 40 tuổi. Muốn đi đường dài, mình phải trở thành ông chủ”, anh thừa nhận.
Còn với Hà An (23 tuổi, sống tại phường Đống Đa), cô gái trẻ lại tìm thấy niềm vui trong hương sắc hoa tươi. Cô là nhân viên cắm hoa tại một tiệm nhỏ ở trung tâm thành phố, đồng thời nhận thêm các đơn hàng cá nhân.
“Đối với mình, mỗi bó hoa là một tác phẩm nghệ thuật. Mình muốn khách hàng cảm nhận được cảm xúc mình gửi gắm trong đó”, An chia sẻ.
![]() |
| Hà An (bên phải) tìm thấy niềm yêu thích trong công việc cắm hoa |
Khách hàng thường yêu cầu An trực tiếp thực hiện đơn hàng, bởi cô có gu thẩm mỹ riêng. Nhờ vậy, thu nhập hàng tháng của cô đạt khoảng 15 triệu đồng - mức khá so với nhiều công việc văn phòng cho sinh viên mới ra trường.
Tuy nhiên, An cũng nhận thấy hạn chế. Việc càng gắn bó với nghề florist, An càng mất dần kỹ năng văn phòng như lập kế hoạch, thuyết trình. Nếu muốn quay lại công sở, cô nghĩ bản thân sẽ khó thích nghi.
Gia đình của An vẫn chưa yên tâm, thường giới thiệu cho cô nhiều cơ hội việc làm văn phòng khác. “Mình hiểu nỗi lo của bố mẹ, nhưng mình muốn chứng minh rằng nghề cắm hoa cũng có thể nuôi sống mình”, An nói.
Tự do đi kèm "tự lo"
Câu chuyện của Hoàng, Khải và An không phải cá biệt. Trong vài năm gần đây, ngày càng nhiều bạn trẻ ở các đô thị lớn chọn công việc tự do, thiên về tay nghề thay vì bám trụ văn phòng. Xu hướng này có thể gọi là “anti-office” - phản ứng trước áp lực chốn công sở.
Theo khảo sát của TopCV trong năm 2024, có tới 37% người trẻ Việt Nam trong độ tuổi 22 - 30 cho biết họ “không mong muốn gắn bó lâu dài với công việc bàn giấy”, thay vào đó tìm kiếm môi trường linh hoạt, tự do hơn.
Gen Z, thế hệ lớn lên trong thời đại Internet, thường đề cao trải nghiệm, sự cân bằng tinh thần và tính cá nhân. Họ sẵn sàng từ bỏ mức lương cố định để theo đuổi công việc mang lại niềm vui, thậm chí được xã hội nhìn nhận là “không ổn định”.
Theo Thạc sĩ Trần Thu Phương, chuyên gia xã hội học lao động (Trung tâm tư vấn và trị liệu các vấn đề tâm lý Mindcare), xu hướng này đến từ nhiều nguyên nhân. Đầu tiên chính là cường độ làm việc cao, giờ giấc cứng nhắc, văn hóa KPI khiến nhiều bạn trẻ nhanh chóng kiệt sức.
![]() |
| Với nhiều người trẻ, tự do và niềm vui trong công việc quan trọng hơn “chiếc ghế máy lạnh” dù phải đánh đổi bằng định kiến xã hội và áp lực tài chính |
Thế hệ trẻ hiện tại coi trọng hạnh phúc và sự thoải mái hơn mức thu nhập. Những công việc tự do như barista, bartender, florist... cho phép họ thể hiện cá tính và kỹ năng nghệ thuật. Bên cạnh đo, xu hướng “gig economy” (nền kinh tế việc làm tự do) lan rộng tại Việt Nam khiến lao động trẻ không còn mặc định “công sở = ổn định”.
Mặc dù vậy, sự dịch chuyển này tạo ra hai mặt rõ rệt. Theo chuyên gia, một mặt, người trẻ được làm công việc yêu thích, linh hoạt thời gian, giảm căng thẳng, có thêm trải nghiệm đa dạng. Thu nhập của một số nghề thậm chí cao hơn mặt bằng lương văn phòng cho sinh viên mới tốt nghiệp.
Mặt khác, những người theo đuổi các công việc này thường thiếu bảo hiểm xã hội, lương hưu, dễ bị tổn thương khi gặp biến cố sức khỏe. Đặc biệt, nhiều nghề có “tuổi thọ ngắn” như bartender hay phục vụ nightlife. Ngoài ra, định kiến xã hội và áp lực từ gia đình cũng là rào cản lớn.
“Không thể phủ nhận sự hấp dẫn của môi trường tự do, nhưng người trẻ cũng cần tính toán dài hạn. Nếu chọn rời bỏ công sở, họ nên có kế hoạch tích lũy, học thêm kỹ năng kinh doanh để không bị ‘mắc kẹt’ khi tuổi nghề ngắn dần.
Thay vào đó, doanh nghiệp cần thay đổi để thu hút và giữ chân nhân sự trẻ: xây dựng môi trường làm việc cởi mở hơn, khuyến khích sáng tạo và chú trọng sức khỏe tinh thần. Đồng thời, xã hội cũng cần có chính sách an sinh linh hoạt, bảo vệ nhóm lao động tự do ngày càng gia tăng", chuyên gia Trần Thu Phương nhấn mạnh.





