Gia đình - nơi tìm về với những yêu thương
Vinh danh 64 gia đình “Văn hoá tiêu biểu” quận Tây Hồ Quận Ba Đình: Biểu dương 23 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2024 |
Cuộc sống bộn bề với bao lo toan khiến nhiều người không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Thậm chí, câu chuyện ăn cơm chung với gia đình, dành thời gian cho bố mẹ tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó với nhiều người trẻ hiện nay.
Câu chuyện được chia sẻ từ bạn Nguyễn Khánh Linh (22 tuổi, hiện sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) với PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô, hy vọng sẽ thức tỉnh ai đó còn mải mê với những thú chơi bên ngoài, hay bị cuốn theo dòng xoáy công việc và áp lực cuộc sống, rằng: Chúng ta có thể đi đến nhiều nơi hay có nhiều nơi để đến nhưng duy nhất chỉ có một nơi để trở về đó chính là gia đình, nơi ta luôn có thể tìm lại những yêu thương, ấm áp trong vòng tay của cha mẹ, tình thân.
Ngày Gia đình Việt Nam là dịp không chỉ để tôn vinh mái ấm gia đình Việt mà còn là cơ hội để mỗi thành viên thấu hiểu, quý trọng và gìn giữ hạnh phúc mình đang có |
Linh kể: “Ngày còn bé, mỗi khi Tết đến, tôi thường nghe bố mẹ bảo sửa soạn đến thăm ông bà. Chẳng biết nhà khác thế nào nhưng tôi thường nghe bố mẹ tôi gọi ông bà là “ông bà”. Tôi chưa bao giờ ngừng thắc mắc vì sao bố mẹ không gọi ông bà là “bố mẹ”, vì rõ ràng trước khi trở thành ông bà thì ông bà cũng là bố mẹ của bố mẹ tôi.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó tôi không còn gọi mẹ là mẹ mà gọi mẹ là bà, vì mẹ không còn chỉ là mẹ mà còn là bà của cháu tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày đó…
Hồi năm nhất năm hai đại học, tôi thường xuyên về nhà, mỗi lần về đều khá dài. Bố mẹ vẫn làm những bữa cơm như thường lệ. Ăn cơm xong, tôi vào phòng, bố xem ti vi, mẹ ở bếp làm mấy món ăn vặt, anh trai nếu không ở nhà làm việc thì sẽ ra ngoài cà phê với bạn bè. Một gia đình cơ bản thì sẽ cho nhau không gian riêng sau bữa tối. Khi đó, nhà là nơi thân thuộc đến mức khiến ta “phát chán”, và cũng là nơi duy nhất dù chẳng có gì mới mẻ vẫn khiến ta luôn muốn quay về.
Ở hai năm cuối cùng của đại học, tôi về nhà ít hơn. Nhà trở thành nơi tôi dành ít thời gian để ở nhất trong một năm. Tôi bắt đầu có những lối đi riêng, bố mẹ cũng nhận ra trong những lối đi của tôi không có lối nào dẫn về quê hương Sơn La, dẫn về nhà, về với bố mẹ…
Dần dần, tôi không còn nói “về nhà” mà tôi sẽ nói là “về thăm nhà”. Lúc này tôi mới hiểu bố mẹ luôn biết có ngày những đứa con sẽ rời đi. Lần về nhà gần nhất, tôi ở nhà 3 ngày nhưng chỉ ăn có 3 bữa ở nhà. Cả 3 bữa đều là những món sơn hào hải vị, những món mẹ sẽ làm những khi nhà có khách.
Tôi bảo mẹ rằng tôi sẽ không về nhà ngay sau khi tốt nghiệp. Mẹ chỉ ừ, còn trẻ thì cứ bay nhảy, đừng quên về thăm nhà. Mẹ bảo sẽ luôn giữ phòng ngủ của tôi như thời cấp ba, thời trước khi tôi rời quê hương dù tôi bảo nếu anh trai lấy vợ thì tôi sẽ nhường phòng đó cho anh nếu cần thiết. Mẹ bảo sẽ luôn có một phòng cho tôi, để tôi luôn có một nơi để trở về.
Dù mẹ biết ngày tôi trở về, biết đâu tôi đã trở thành một vị khách chứ không chỉ là con của mẹ nữa. Giống như mẹ với bà vậy. Mẹ không còn chỉ là con của bà, mà còn là vợ của bố tôi, là mẹ của anh em tôi. Tôi trong tương lai rồi cũng sẽ như vậy.
Trong “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, tình yêu của những con mèo ở bến cảng dành cho chú hải âu bé nhỏ cũng như tình cảm của cha mẹ, thứ tình cảm cao thượng, kiêu hãnh và đầy tự hào, thứ tình cảm khiến bố mẹ trở thành những người cho đi mà không hề mưu cầu được nhận lại.
Những chú mèo ở bến cảng biết một ngày chim hải âu sẽ rời đi, bay lên bầu trời cao dù chú được nuôi lớn bởi những con mèo - những con mèo không bao giờ rời bến cảng. Cũng như bố mẹ nuôi lớn chúng ta, nhìn ta bay cao và sẽ không rời đi. Vì bố mẹ biết chúng ta cần một nơi để trở về. Vậy nên, dù bận rộn đến mấy, hãy cố gắng dành thời gian để trở về nhà, bạn nhé!
Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta có thể đi đến nhiều nơi hay có nhiều nơi để đến nhưng duy nhất chỉ có một nơi để trở về đó chính là gia đình. Tôi luôn tin rằng, gia đình là duy nhất và thiêng liêng nhất với mỗi người, chỉ có tình cảm gia đình mới là thứ tình cảm vô điều kiện, giống như câu nói "Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc”.
Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hằng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây cũng là dịp không chỉ để tôn vinh mái ấm gia đình Việt mà còn là cơ hội để mỗi thành viên thấu hiểu, quý trọng và gìn giữ hạnh phúc mình đang có. |