Động lực cho phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô
Thúc đẩy dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Nghị quyết số 80-NQ/TW (Nghị quyết 80) đặt ra mục tiêu đến năm 2030: Cơ bản hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia đặc biệt; phục hồi, bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, cần bảo vệ khẩn cấp; Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hoá; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hoá, nghệ thuật sáng tạo; Xây dựng một số tập đoàn công nghiệp văn hoá, cụm, khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hoá tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hoá; xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hoá, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới; Phấn đấu hoàn thành việc số hoá 100% các di sản văn hoá đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2026.
![]() |
| Phối cảnh tuyến đại lộ đi bên ngoài đê sông Hồng. |
Tâm huyết với lĩnh vực di sản văn hóa và làng nghề, TS Bùi Văn Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học (Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) cho biết, TP Hà Nội có hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề. Nhiều làng nghề đã đạt được những danh hiệu quốc tế danh giá. Đây là nguồn lực quan trọng để du lịch Thủ đô tiếp tục được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Châu Á và thế giới. Ở lĩnh vực di tích, giai đoạn 2021-2025, có 579 dự án tu bổ với tổng kinh phí hơn 14.000 tỷ đồng, bao gồm các di tích quốc gia đặc biệt và di tích cấp thành phố, với nhiều hạng mục.
TS Bùi Văn Tuấn cho rằng: “Đây chính là kim chỉ nam, là động lực để thành phố Hà Nội khai thác tiềm năng về di sản, đặc biệt là di tích, di sản văn hóa phi vật thể dọc 2 bên sông Hồng. Đó là những làng nghề tồn tại hàng trăm năm dọc 2 bên sông như làng nghề Bát Tràng, làng đào Nhật Tân; hay những di tích như Đình Chèm, Đền Dầm, Đền Đại lộ....
Với tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng rộng khoảng 11.000ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường của Hà Nội.
![]() |
| TS Bùi Văn Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học (Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) |
“Tôi tin rằng, Nghị quyết góp phần thúc đẩy dự án triển khai nhanh chóng, hiệu quả,, tạo ra sự thay đổi toàn diện diện mạo đô thị hai bên bờ sông Hồng, hình thành không gian văn hóa, kinh tế, sinh thái mang tính biểu trưng của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới; tạo nên diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu” – TS Bùi Văn Tuấn nói.
Người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là trung tâm hưởng thụ
Nếu như những năm trước, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo diễn ra vào một mùa cuối năm, thì từ năm nay, sự kiện này diễn ra xuyên suốt cả năm.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, sau khi trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội đã nỗ lực thực hiện những cam kết, tích cực hợp tác với các thành viên khác trong Mạng lưới, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, khẳng định vị thế của một Thủ đô năng động sáng tạo của châu Á.
Sau 6 năm, một trong những cam kết của Hà Nội đã được UNESCO đánh giá cao là tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội hàng năm với các chủ đề khác nhau, lấy di sản làm chất liệu và đặt cộng đồng làm trung tâm. Với mong muốn khẳng định vị thế Thủ đô sáng tạo, mở rộng quy mô sự kiện, thu hút các quốc gia, tổ chức quốc tế, chuyên gia, cộng đồng sáng tạo, tập thể, cá nhân tham gia, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ chuyển dịch từ “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”.
Với tư duy liên ngành, Lễ hội kết nối Nghệ thuật thị giác - Thiết kế - Công nghệ - Kiến trúc - Âm thanh - Dữ liệu - Thủ công - Trình diễn… tạo nên trải nghiệm đa giác quan, các hình thức nghệ thuật mới và không gian tương tác mang tính quốc tế.
Đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh: Hà Nội mong muốn các dự án, ý tưởng và hành động cụ thể khai thác, phát huy giá trị văn hóa, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, làng nghề truyền thống… trở thành các dự án sáng tạo, có tính thương mại và phát triển lâu dài, nơi mọi nỗ lực gìn giữ văn hóa, đổi mới tư duy và phát triển kinh tế được kết nối hài hòa.
Có thể thấy, đây là thay đổi quan trọng, thể hiện cách tiếp cận dài hạn và hướng tới tương lai của thành phố, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, tạo điều kiện cho các bên tham gia cùng “tỏa sáng” vì mục tiêu phát triển chung.
Nghị quyết 80 khẳng định bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, xác định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực của sự phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa, định vị sản phẩm văn hoá thương hiệu quốc gia gắn với phát triển du lịch văn hóa; Tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực công nghiệp văn hoá (điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, du lịch văn hoá, thiết kế, thời trang, thủ công truyền thống, trò chơi điện tử, ẩm thực và phần mềm/nội dung số); Xây dựng hạ tầng và kiến tạo thị trường trọng điểm cho các ngành công nghiệp văn hoá có lợi thế cạnh tranh; hình thành các cụm, khu và tổ hợp văn hoá - sáng tạo…
Tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành ngày 7/1/2026 đã khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước, soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực đến không gian số.
![]() |
| PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội |
Với những tiềm năng, bước đi mà TP Hà Nội đang triển khai trong lĩnh vực văn hóa đã cho thấy tầm nhìn của Đảng bộ, chính quyền và sự ủng hộ của Nhân dân Thủ đô.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh: Đặc biệt hơn, Nghị quyết 80 đã cho thấy việc chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu xây dựng phong trào sang tư duy kiến tạo: chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến không gian mạng; đề cao văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử xã hội; đồng thời khuyến khích phát triển công nghiệp văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam như một động lực tăng trưởng mới.
“Điều này cho thấy nghị quyết không chỉ nhấn mạnh mục tiêu bảo tồn, mà hướng tới nhiệm vụ lớn hơn: đánh thức tài nguyên văn hóa, chuyển hóa giá trị thành sức mạnh phát triển. Đối với Hà Nội, nơi sở hữu nguồn tài nguyên công nghiệp văn hóa và rất nhiều không gian sáng tạo tiềm năng, Nghị quyết 80 thực sự sẽ trở thành đòn bẩy để Thủ đô triển khai và biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới” – PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.





