Dịch yên, bố sẽ về…
Những status “biết nói” nơi tâm dịch Giao thông ổn định, không ùn tắc, kiểm soát chặt các chốt vào "vùng đỏ" |
Lần đầu tiên phải xa nhà lâu đến vậy
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Lực lượng tuyến đầu được tăng cường, nhiều chiến sĩ công an phải ở lại luôn cơ quan để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Là thành viên của Tổ tham mưu thuộc Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) tham gia chống dịch, hơn một tháng nay, Đại úy Nguyễn Tùng Anh (SN 1986) chưa được về nhà, dù nhà anh cách cơ quan chỉ 7km.
Đại úy Nguyễn Tùng Anh (bên phải) tặng quà cho các chốt trực trên địa bàn huyện Đông Anh |
Một ngày của Đại uý Nguyễn Tùng Anh bắt đầu từ 7 giờ sáng và thường kết thúc vào đêm muộn. Ban ngày, bên cạnh nhiệm vụ chính là tham mưu xây dựng phương án triển khai các chốt bảo vệ, chốt phong tỏa các thôn, xóm, vào giờ cao điểm, Đại úy Tùng Anh còn trực tiếp tham gia chỉ đạo kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính người vi phạm giao thông. Đêm về, Đại uý Tùng Anh lại tiếp tục làm báo cáo công việc và lên kế hoạch cho công việc tiếp theo...
Ngoài ra, là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Anh, Đại uý Tùng Anh còn trực tiếp thực hiện các hoạt động của tuổi trẻ Công an huyện tại các chốt trực, tuyên truyền các bạn trẻ thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, kêu gọi, tặng quà cho người dân gặp khó khăn...
Tham gia tuyến đầu, công việc bận rộn lại tiếp xúc nhiều nên anh Tùng Anh không thể về thăm gia đình dù nhà cách cơ quan không quá xa. “Đợt dịch này phức tạp, tôi cùng nhiều anh em phải ở lại cơ quan làm việc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi phải xa gia đình lâu đến vậy”, anh tâm sự.
Đại úy Nguyễn Tùng Anh đại diện tuổi trẻ Công an huyện trao quà cho các chốt trực |
Nhớ vợ, con, gia đình, tranh thủ mỗi giờ nghỉ, anh Tùng Anh lại gọi điện về để được nhìn thấy vợ và nghe tiếng con nhỏ ê a. “Lần nào con cũng hỏi: Bao giờ bố về, con nhớ bố”… tôi thường trả lời con: Dịch yên bố sẽ về... Lúc đó, tôi chỉ biết động viên gia đình cùng cố gắng khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch", Đại úy Tùng Anh kể.
Đại uý Nguyễn Tùng Anh có 2 con nhỏ. Bố và ông nội lại đang mắc bệnh nặng. Trong thời gian tham gia chống dich không được về nhà, gánh nặng gia đình lại đành đặt lên đôi vai gầy của vợ.
Càng suy nghĩ về gia đình, về trách nhiệm của một người Đảng viên, của Bí thư Đoàn Thanh niên, Đại uý Nguyễn Tùng Anh lại càng có thêm động lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần đẩy lùi dịch bệnh và làm gương cho những bạn đoàn viên thanh niên tại cơ sở.
Để lại con thơ đi làm nhiệm vụ
Thời gian vừa qua, hình ảnh về những đứa trẻ đã vài tháng không được gặp bố, là những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch được đăng trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. Qua hình ảnh này cho thấy, các cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu phải đánh đổi niềm vui đoàn tụ gia đình để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch. Thượng uý Nguyễn Thành Trung (SN 1992), cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Đông Anh, Hà Nội, cũng là một trường hợp như thế.
Thượng uý Nguyễn Thành Trung tại chốt phong toả xã Kim Chung, Đông Anh |
Anh Trung có hai con nhỏ. Bé thứ 2 mới ra đời được ba tháng thì cũng gần bằng ngần ấy thời gian, ông bố trẻ này chưa được về nhà. Thương vợ, nhớ con, thỉnh thoảng trên đường làm nhiệm vụ, anh đi xe qua nhà nhưng chỉ dám ngắm nhìn vợ con từ xa mà không dám vào để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.
Anh kể: “Nhiều lúc nhớ nhà, chỉ muốn về cùng vợ con nhưng mình nghĩ, khi còn dịch bệnh thì mình vẫn phải xa gia đình. Cách bền vững nhất là làm công việc tốt hơn nữa để đẩy lùi dịch bệnh mới có thể sớm được về nhà”.
Thiếu uý Phùng Đức Biển tại cơ quan |
Thiếu uý Phùng Đức Biển (SN 1993), thành viên của tổ Tham mưu thuộc đội Tổng hợp của Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cũng đã lâu không được về nhà. Tâm sự với phóng viên, anh không giấu nổi sự xúc động: “Tôi chưa bao giờ phải công tác xa nhà một khoảng thời gian dài như này. Giờ chỉ mong sao dịch chóng hết để trở về với gia đình”.
Không chỉ có đại úy Tùng Anh, anh Trung, anh Biển… tuổi trẻ công an Thủ đô còn có nhiều đồng chí, cán bộ khác cũng phải xa gia đình, vợ con để tham gia tuyến đầu chống dịch. Họ đang ngày đêm nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình để cuộc sống sớm bình thường trở lại và để ngày trở về không còn quá xa.