Đâu có giặc là ta cứ đi - di sản của Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Dỵ

Từ điểm chốt C1 ở Điện Biên Phủ đến chiến trường Lào, Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Dỵ (1926-1970) để lại một “mệnh lệnh tinh thần” giản dị mà bền bỉ: “Đâu có giặc là ta cứ đi”. Câu nói ấy không chỉ đi vào lịch sử, trở thành nguồn cảm hứng cho ca khúc Hành quân xa, mà còn trở lại với bạn đọc qua hồi ký cùng tên - như một lời nhắc về ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và tinh thần đồng đội cho thế hệ trẻ hôm nay.
Chúng ta xin cúi đầu trước anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người đã làm rạng rỡ non sông Khơi dậy lòng yêu nước, phát huy truyền thống của đất nước Sáng mãi ngọn lửa tri ân

Từ C1 Điện Biên - dấu ấn của người chỉ huy “bám trụ đến cùng”

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Lê Văn Dỵ được nhắc tới với vai trò Chỉ huy trưởng Đại đội 811, chiến đấu ngoan cường và giành thắng lợi tại cứ điểm đồi C1 - một cứ điểm quan trọng của quân Pháp ở Điện Biên. Tư liệu hồi ức được dẫn lại trên báo chí cho thấy, Đại đội 811 do ông chỉ huy đã được đưa ra phòng ngự tại C1 từ 11/4/1954 và bám trụ suốt 20 ngày liền, tới thời điểm cứ điểm này bị tiêu diệt vào cuối tháng 4/1954.

Đâu có giặc là ta cứ đi - di sản của Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Dỵ
Liệt sĩ Lê Văn Dỵ (ảnh tư liệu)

Không chỉ là sự gan góc nơi chiến hào, câu chuyện về Lê Văn Dỵ còn gợi nhắc một phẩm chất rất “người”: điềm tĩnh, vững vàng, biết thắp lên niềm tin cho đồng đội ngay trong những chặng đường gian khó nhất - để rồi từ chính khí chất ấy, một câu nói đã trở thành hành khúc.

Anh hùng Lê Văn Dỵ chính là người đã nói câu nói nổi tiếng “Đâu có giặc là ta cứ đi” - câu nói đã khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác bài hát Hành quân xa. Tư liệu báo chí ghi lại, ca khúc ra đời trước khi Chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn, được nhạc sĩ hoàn thành ngay trong lúc hành quân, rồi nhanh chóng được phổ biến rộng rãi ngay hôm sau khi đoàn quân vẫn đang trên đường ra trận. Hành quân xa vì thế không chỉ là một bài hát, mà còn góp phần khích lệ mạnh mẽ tinh thần bộ đội thi đua giết giặc, biến lời động viên mộc mạc thành khí thế tiến công.

Hồi ký ra mắt rộng rãi - di sản “người thật, việc thật”

Sau nhiều năm chiến đấu, Lê Văn Dỵ bắt đầu viết hồi ký Đường tôi đi (sau này xuất bản với tên Đâu có giặc là ta cứ đi) để ghi lại những mẩu chuyện sinh hoạt và chiến đấu trong đời người lính. Bản thảo còn dang dở khi ông tiếp tục hành quân sang Lào và hy sinh ngày 13/3/1970 tại chiến trường Lào, khi đang đảm nhiệm trọng trách Phó Ban Tác chiến Sư đoàn 316, trong giai đoạn ác liệt của Chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng.

Đâu có giặc là ta cứ đi - di sản của Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Dỵ
"Đâu có giặc là ta cứ đi" ra mắt rộng rãi

Ngày 15/10/2025, hồi ký Đâu có giặc là ta cứ đi được giới thiệu rộng rãi tới công chúng tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), góp thêm một “cánh cửa” để bạn đọc hôm nay đi vào lịch sử bằng ký ức và câu chuyện đời thường của người trong cuộc.

Đâu có giặc là ta cứ đi - di sản của Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Dỵ
Con trai liệt sỹ Lê Văn Dỵ (người mặc áo đen) tiếp nối di sản cha ông để lại

Nếu lịch sử là những mốc son, thì hồi ký là nơi lịch sử có gương mặt. Với thế hệ trẻ hôm nay, di sản của Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Dỵ không chỉ nằm ở chiến công, hay ở một câu nói đã thành lời ca, mà còn ở tinh thần: dám nhận phần khó, bền bỉ đi tới, và luôn kéo đồng đội cùng bước tiếp.

Giữa nhịp sống hiện đại, mỗi người trẻ đều có “mặt trận” của riêng mình - học tập, lao động, sáng tạo, phụng sự cộng đồng. Khi hồi ký Đâu có giặc là ta cứ đi được ra mắt rộng rãi, câu chuyện về liệt sĩ Dỵ không khép lại ở trang cuối, mà mở ra như một lời nhắc: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ý chí kiên cường và lòng dũng cảm vẫn có thể được nuôi lớn từ sự đồng hành - từ tinh thần đồng đội biết động viên nhau, tin nhau, và không bỏ ai lại phía sau.

Hoa Thành
Phiên bản di động