Chuyên gia y tế phân tích clip, đặt câu hỏi về sự trung thực của Trường Quốc tế Gateway
Dưới đây là trích đăng phân tích của chuyên gia y khoa này:
"Đọc tiếp những tin tức liên quan khác thì ngoài sự chia sẻ cảm thương của mọi người về bi kịch không đáng có là những sự phẫn nộ khi nhà trường đưa ra thông báo về vụ việc đáng tiếc này không đúng sự thật…
Trong thông báo của nhà trường có ghi “Vào khoảng 16h00, phát hiện sự việc có một học sinh lớp 1 của trường "bất tỉnh trên xe buýt”. Bất tỉnh có nghĩa là “chưa chết khi phát hiện” do vậy nhà trường đã làm những bước sau “nhà trường đã đưa em học sinh vào phòng y tế để sơ cứu”, “gọi xe cấp cứu của Bệnh viện E đưa ngay vào viện” và “bác sĩ đã tận tình và làm tất cả các biện pháp để cứu chữa nhưng rất tiếc là em đã không thể qua khỏi”…
Khung hình anh bảo vệ bế cháu bé được cắt ra và quay thẳng đứng so với mặt đất cho thấy tay trái của anh bảo vệ bế phần mông của bé (mũi tên xanh lá) và phần đầu gối của cháu bé vẫn duỗi thẳng (mũi tên đỏ) chứ không gập lại do trọng lực như “người còn sống”.
Đọc đến đây có lẽ trách nhiệm về cái chết của em nhỏ đã được chia sẻ nhỏ ra từ phòng y tế nhà trường, xe cấp cứu rồi đến cả các bác sĩ của bệnh viện E… Chữ “bất tỉnh” này có sức mạnh riêng của nó nếu sau này được xem là lời khai trước tòa...
Sự phẫn nộ của gia đình cháu bé và của mọi người do họ không tin đứa bé “bất tỉnh” khi được phát hiện sau hơn 8 tiếng đồng hồ bị bỏ quên và nhốt trong xe (xe đưa đón học sinh vào trường lúc 7h30. Đến khoảng 16h30, cháu bé được phát hiện trên xe buýt). Xung quanh câu chuyện cũng đang có nhiều tình tiết không rõ ràng như:
-“Một đại diện nhà trường kể lại khi phát hiện cháu bé trên xe, y tá của trường tiến hành hô hấp, ép lồng ngực, nắn tay chân và thấy mạch của cháu bé còn đập, chân tay mềm.”
-Anh Chung - nhân viên trường Gateway kể với Zing.vn, khoảng hơn 16h30, anh là người bế bé trai 6 tuổi từ chiếc xe đưa đón Ford 16 chỗ đi cấp cứu. "Tôi thấy cháu bé ở ghế sau ghế tài xế nên bế đi", nhân chứng nói và cho biết anh không còn nhớ vì sao phát hiện ra nạn nhân.
-Bác sĩ xác nhận cháu bé tử vong trước khi vào viện.
Xác định một người chết lúc nào là một trong những tình tiết được xem là rất quan trọng trong các vụ án. Trong trường hợp này cũng vậy, làm sao biết được cháu bé có thật sự chỉ “bất tỉnh” khi nhà trường phát hiện cháu sau hơn 8 tiếng bị bỏ quên và nhốt trong xe hay không?!
Dựa vào tài liệu khoa học về pháp y thì một trong những yếu tố quan trọng để xác định thời gian chết đó là “sự co cứng của tử thi” (tiếng Anh là Rigor Motis). Hiện tượng xác chết bị co cứng là do khi cơ thể chết đi, các tế bào không còn hoạt động nữa, hô hấp tế bào dừng lại dẫn đến cạn kiệt oxy, ATP không còn được tạo ra nữa (ATP là năng lượng được tạo ra từ ty thể).
Do không còn năng lượng, các bơm SERCA có nghiệm vụ giữ cân bằng ion Canxi trong màng lưới cơ tương (sarcoplasmic reticulum) ngừng hoạt động dẫn sự khuếch tán ion Canxi từ nơi có nồng độ cao về nơi có nồng độ thấp kết hợp với troponin và tạo thành cầu nối ngang giữa các protein myosin và actin dẫn đến sự cứng cơ.
Trong các tài liệu về khoa học hình sự người ta cho thấy hiện tượng cứng cơ bắt đầu xảy ra khoảng 1-2 tiếng sau khi chết. và đạt đến mức cao nhất sau khoảng 12 giờ, duy trì trạng thái cứng trong khoảng 12 giờ tiếp theo và từ từ hiện tượng này mất đi khi cơ thể chuyển sang giai đoạn phân hủy tiếp theo…
Quay lại câu chuyện cháu bé lớp 1.
- Dựa trên lời ba cháu nói là vẫn thấy người cháu cứng khi đưa vô bệnh viện và quãng đường từ trường đến bệnh viện khoảng 20 phút thì cho thấy là cháu bé đã chết trước đó.
- Dựa trên hình ảnh ghi lại được từ camera của trường lúc bảo vệ bế cháu ra khỏi xe (được cho là khoảng 4 giờ chiều). Mình chụp lại màn hình dựa trên đoạn phim đăng trên báo Zing lúc giây thứ 11, khung hình anh bảo vệ bế cháu bé được cắt ra và quay thẳng đứng so với mặt đất cho thấy tay trái của anh bảo vệ bế phần mông của bé (mũi tên xanh lá) và phần đầu gối của cháu bé vẫn duỗi thẳng (mũi tên đỏ) chứ không gập lại do trọng lực như “người còn sống”! Điều này cũng có thể cho thấy cháu bé đã chết ít nhất 1 giờ hoặc hơn trước khi được đưa xuống xe…
Chúng ta có thể thấy các chứng cứ hiện tại cho thấy cháu bé “đã chết” trước khi được nhà trường phát hiện. Do vậy mọi chuyện diễn ra phía sau như cô y tá của trường tiến hành hô hấp, ép lồng ngực, nắn tay chân là không còn ý nghĩa và càng khó tin khi cô y tá khẳng định cháu “còn mạch đập”!
Qua chuyện này, tôi thấy điều mà trường quốc tế Gateway cần phải làm lúc này là “thành thật” và thành khẩn nhận lỗi và trách nhiệm của mình trong việc này hơn là quanh co, vòng vo và lẫn tránh.
Tôi mong qua chuyện này cũng là một bài học để các dịch vụ đưa đón các cháu nhỏ cần được làm cẩn thận hơn, nên bổ sung những quy trình bắt buộc cho những người trực tiếp chăm sóc các cháu bé như việc đơn giản nhất là điểm danh các cháu khi lên và xuống xe, khi chuyển các cháu từ người này sang người khác, từ chỗ này sang chỗ khác!"