Chợ dân sinh chuyển mình trong hành trình giải tỏa “chợ cóc, chợ tạm”
| Hà Nội xây dựng lộ trình xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm và cơ sở giết mổ nhỏ lẻ |
Những lát cắt đời sống trong từng phiên chợ
Buổi sáng ở đầu ngõ Gốc Đề, phường Tương Mai, bà Nguyễn Thị Tâm tranh thủ ghé mua mớ rau cho bữa sáng gia đình. Khung cảnh chợ nhỏ hiện lên quen thuộc: tiếng rao, tiếng mặc cả, mùi rau củ còn vương hơi sương, xe máy len lỏi qua những lối đi chỉ vừa một người dắt. Với nhiều người dân Thủ đô, chợ dân sinh không chỉ là nơi mua bán mà còn là nếp sống được duy trì qua nhiều thế hệ.
![]() |
| Chợ cóc vẫn tồn tại ở nhiều khu vực dân cư của Hà Nội. |
Những chợ lâu đời ở nội và ngoại thành như chợ Bằng (Thường Tín), chợ Nhổn, chợ Vồi hay chợ Sắn đều mang dáng dấp đặc trưng như vậy. Chợ tồn tại trong trí nhớ của người dân bởi sự gần gũi, rẻ, nhanh, tiện, và vì cảm giác yên tâm khi được nhìn tận tay, lựa tận mắt.
Nhưng chính ở những nơi tưởng chừng thân thuộc ấy, sự xuống cấp bắt đầu bộc lộ rõ. Đường nền gập ghềnh, mái che cũ kỹ, khu bán tươi sống trộn lẫn lối đi chung, nước thải thoát không kịp… khiến cả người mua lẫn người bán đều gặp khó. Khi chợ chính không còn đáp ứng đủ điều kiện, những khoảng trống ven đường lập tức trở thành nơi họp chợ tự phát.
Chị Hoài, một người mẹ trẻ ở Phú Diễn, chia sẻ rằng mỗi sáng đi qua chợ tạm trước cửa nhà là một lần lo lắng: “Tiện thật, nhưng đông và chật. Mua nhanh mà đi cũng nhanh, chứ ở lâu thì sợ va quệt, mà rau thịt cũng không biết sạch đến đâu.”
Những cảm nhận ấy phản ánh nhu cầu chung: người dân muốn giữ chợ, nhưng muốn một phiên chợ sạch hơn, an toàn hơn và văn minh hơn.
Bức thiết từ thực tiễn khu dân cư: Vì sao chợ cóc vẫn tái diễn?
Tại nhiều tuyến phố như Phú Diễn, Cầu Diễn, Linh Đàm, Trần Điền… chợ cóc vẫn xuất hiện gần như mỗi ngày, dù lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý. Chỉ cần vài sạp hàng được dựng lên cạnh khu tập thể hay ngã ba đường, một chợ tạm lập tức hình thành. Người dân cần mua nhanh, tiểu thương cần bán ở nơi đông người qua lại – và chợ cóc lại sống theo vòng tuần hoàn cũ: bị dẹp – rồi mọc lại.
![]() |
| Người tiêu dùng mua thực phẩm tại chợ truyền thống. Ảnh: Hoài Nam |
Một cán bộ quản lý đô thị phường Xuân Phương thẳng thắn cho biết nhiều chợ trong khu vực quá xa khu dân cư, hoặc đã xuống cấp nghiêm trọng. “Trời mưa là ngập, nắng là nóng. Tiểu thương vào đó bán thì vắng khách, lỗ tiền sạp. Người dân thì ngại đi xa. Thế là họ lại tìm cách bám vào vỉa hè.”
Tiểu thương cũng có nỗi niềm riêng. Họ muốn có một nơi kinh doanh ổn định, có chỗ để xe, có mái che, có điện nước đầy đủ, có phân khu rõ ràng để bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhưng phí thuê sạp cao, cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, vị trí bán hàng lại nằm sâu trong chợ nên ít được lựa chọn.
Những tồn tại kéo dài ấy cho thấy chợ cóc không chỉ là vấn đề trật tự đô thị, mà còn phản ánh rằng cơ sở hạ tầng chợ chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Nếu chợ chính tốt hơn, chợ cóc sẽ tự mất đi.
Hà Nội vào cuộc: Siết kỷ cương và mở hướng phát triển
Tại cuộc họp mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã yêu cầu Sở Công thương chủ trì rà soát toàn bộ nhu cầu xây dựng chợ dân sinh tại những địa phương còn thiếu, đồng thời tổng hợp các điểm nóng “chợ cóc”, “chợ tạm” để đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng chợ năm 2026. Thành phố nhấn mạnh việc xử lý chợ cóc phải đi từ gốc: nơi nào thiếu chợ phải xây chợ, nơi nào chợ xuống cấp phải được cải tạo, nơi nào chợ hoạt động trái phép kéo dài phải tổ chức lại bài bản.
Hà Nội cũng thúc đẩy mô hình chợ hiện đại, ứng dụng công nghệ: thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, phân khu tươi sống đảm bảo an toàn vệ sinh. Nhiều mô hình chợ 4.0 bước đầu ghi nhận hiệu quả tích cực, nhất là ở nhóm khách trẻ.
![]() |
| Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy ra quân nhắc nhở, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Ảnh: VOV |
Tuy nhiên, giải pháp kỹ thuật không phải là tất cả. Theo ông Lê Quốc Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương), để giải quyết vấn đề chợ cóc một cách triệt để, thành phố phải song song thực hiện cả hai hướng: kiên quyết xóa bỏ và đồng thời nhanh chóng xây dựng mạng lưới chợ thay thế với tiêu chuẩn hiện đại.
Ông cho rằng: “Chỉ khi có chợ hợp pháp, văn minh, thuận tiện và rẻ thì tiểu thương mới rời bỏ ‘chợ cóc’, ‘chợ tạm’. Cần phát triển các mô hình phù hợp như outlet, chợ đầu mối, trung tâm phân phối; đồng thời miễn hoặc giảm phí chợ trong thời gian đầu để thu hút tiểu thương vào kinh doanh.”
Quan điểm này phù hợp với định hướng của Hà Nội, việc dẹp chợ cóc không chỉ gói trong biện pháp xử lý vi phạm, mà phải tạo ra những lựa chọn tốt hơn cho người dân và tiểu thương. Khi có chợ mới hoặc chợ được nâng cấp, việc vận động, bố trí lại tiểu thương mới bền vững, giảm tái diễn tình trạng lấn chiếm.
Song song đó, thành phố yêu cầu các quận, huyện tăng cường kiểm soát lấn chiếm vỉa hè gây họp chợ trái phép, bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Nhưng việc cưỡng chế phải gắn với bảo đảm sinh kế để tránh những hệ lụy xã hội.
Như vậy, chợ dân sinh là linh hồn của đời sống Hà Nội, nhưng không thể đứng ngoài dòng chảy đô thị hóa. Từ những lát cắt đời sống ở chợ Gốc Đề, chợ Bằng hay chợ Nhổn, có thể thấy rõ một nhu cầu chung: Chợ phải được cải tạo, tái tổ chức và định hình lại theo hướng hiện đại mà vẫn giữ bản sắc truyền thống.
Hà Nội đang bước vào một giai đoạn chuyển mình quan trọng, nơi chợ dân sinh không chỉ là nơi mua bán mà là không gian kinh tế – văn hóa, là điểm tựa sinh kế và là phần ký ức của thành phố. Khi hạ tầng được đầu tư, quản lý được siết chặt và thói quen mua bán dần thay đổi, chợ dân sinh Thủ đô sẽ trở thành hình ảnh của một đô thị văn minh – nơi người dân yên tâm mua bán và tiểu thương ổn định sinh kế trong môi trường thuận lợi, an toàn và bền vững





