Bao lâu rồi bạn chưa trở về bên gia đình?

Giữa dòng đời hối hả, những công việc, deadline, nhiệm vụ, bạn bè... đôi lúc làm giới trẻ ngày nay quên rằng, gia đình vẫn luôn chờ đón chúng ta trở về nhà.
Tết Độc lập, trở về sum vầy bên gia đình Trở về với mẹ ta thôi…

Xúc động lá thư gửi con

Vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok,... một bạn nữ đã chia sẻ khoảnh khắc khi nhận được thùng đồ “viện trợ” được bố mẹ gửi từ quê nhà. Giữa những gói phở, bánh kẹo...mà cô ưa thích là một tờ giấy nhỏ gập đôi. Khi mở ra, đọc những dòng đầu tiên, cô bạn chợt khựng lại một nhịp.

Bao lâu rồi bạn chưa trở về bên gia đình?
Giữa thùng đồ ăn gia đình gửi lên cho con gái là một tờ giấy vở gấp đôi...
Bao lâu rồi bạn chưa trở về bên gia đình?
“Mẹ thương con. Con gái, con không thương ba mẹ và không nhớ em trai, em gái của con. Sao con ít gọi điện về nhà vậy? Chứ ba mẹ gọi con thì sợ con bận học. Nếu con thương ba mẹ thì đừng như vậy nữa. Mẹ nói vậy thôi, con đừng buồn nhé. Giờ con đã lớn rồi , con biết tự giữ bản thân mình. Đừng so sánh với người ta nữa nghe con. Mẹ chúc con luôn học giỏi và đạt được những ước mơ của con”.

Mở đầu lá thư là ba từ “mẹ thương con”, như một lời nhắc về tình cảm của người mẹ dành cho cô vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Sau đó là lời “trách móc” nhẹ nhàng của mẹ, rằng sao cô bạn lỡ quên đi cha mẹ và hai người em ở nhà khi đã lâu không gọi một cuộc điện thoại cho gia đình. Trách con là thế, nhưng mẹ vẫn sợ cô buồn lòng khi đọc được những dòng thư. Người mẹ cũng hiểu giờ đây đứa bé ngày nào đã lớn khôn với nhiều hoài bão, ước mơ để thỏa sức bay lượn ở những phương trời xa, chỉ biết dành lời chúc an lành tới con gái, mong những khát vọng của con sẽ đạt thành.

Lá thư của mẹ gửi con gái làm chúng ta nhớ đến những dòng nhạc trong ca khúc “Nhật ký của mẹ”: “Từng dòng thư ôm bao nhớ thương. Mẹ nhờ mây mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an”. Những dòng chữ tuy ngắn nhưng lại chất chứa tình yêu, nỗi niềm nhớ nhung và cả sự tủi thân từ người mẹ khiến cảm xúc của không chỉ cô con gái mà tất cả những người con đều nghẹn ngào. Khoảnh khắc chúng ta bàng hoàng nhận ra bản thân đã vô tâm tới nhường nào trước tình thương yêu của gia đình như khiến tất cả hào nhoáng ngoài kia chợt tan biến. Để rồi lại thổn thức tự hỏi: “Đã bao lâu rồi mình chưa gọi về nhà?”

Đừng quên đường về nhà

Những ngày thơ ấu, ta trông thấy thế giới ngoài kia quá rộng lớn với muôn nghìn màu sắc hấp dẫn đến lạ kỳ, chỉ mong được “lớn” nhanh để thỏa sức vẫy vùng, tự do khám phá. Rồi những đứa trẻ dần trưởng thành theo thời gian, mang theo bao hoài bão tung cánh đến những chốn xa xôi. Thế giới của kẻ trưởng thành cô độc và phức tạp, ồn ào. Càng lớn lên, ta mới nhận ra chẳng đâu bình yên bằng ở nhà, chẳng ai yêu thương ta vô bờ như mẹ cha. Nhưng cuộc đời này tựa như con đường một chiều trải dài, có điểm bắt đầu nhưng lại chẳng có điểm quay lại. Ta hối hả với bao công việc, bạn bè, người thương,... mà vô tình quên lãng chốn thân quen. Để rồi bỗng một ngày, lại cảm thấy chạnh lòng khi được ai đó hỏi “Sao dạo này không về nhà à?”

Bao lâu rồi? Đã bao lâu con chưa cùng cha tưới cho những chậu lan? Đã bao lâu con chưa nhặt rau, vo gạo cho mẹ nấu cơm?... Nhớ lại nào, kỳ nghỉ Quốc khánh vừa rồi bạn có về nhà không? Cuối tuần rồi được nghỉ 3 ngày bạn có về với gia đình không? Chúng ta luôn nghĩ rằng “nhà thì về lúc nào chẳng được, không về dịp này thì về dịp khác”. Và rồi cứ mỗi lần về nhà, hãy nhìn xem, mái tóc của mẹ đang dần bạc thêm và đôi chân của cha đang ngày càng nhức mỏi. Nhưng dù ra sao, tình thương của hai đấng sinh thành dành cho chúng ta vẫn vẹn nguyên như ngày ta chào đời. Họ vẫn dang rộng đôi tay đón chào ta trở về sau vô vàn vấp ngã.

Bao lâu rồi bạn chưa trở về bên gia đình?
Không cơm nào ngon bằng cơm nhà

Về nhà là về với yêu thương, chở che, về với nồi cơm thơm thảo của mẹ, với cái ôm ấm áp của cha. Hai đấng sinh thành đâu đòi hỏi gì những phú quý vinh hoa, chỉ cần ta an hòa, mạnh khỏe là niềm hạnh phúc vô bờ. Dẫu danh vọng kia sáng chói, tiền tài kia phú quý, nhưng chẳng gì thiêng liêng hơn gia đình. Hãy hạnh phúc vì ta vẫn còn có nơi để về sau bao mỏi mệt, hạnh phúc vì vẫn còn hai người lớn để ta gọi tiếng “mẹ”, “cha”. Dẫu cuộc đời trăm thứ lo, cả kho thứ cần làm thì luôn hiểu rằng đời là hữu hạn, thời gian đang ngắn dần với cha mẹ ta, họ chẳng thể chờ chúng ta được mãi.

Tháng vừa qua bạn đã gọi cho mẹ mấy lần? Tháng vừa qua bạn có hỏi thăm sức khỏe của bố không? Bạn có nhớ những lời hứa “mấy hôm nữa con về” bị lãng quên trong bao “cuộc vui đầy tháng, trận cười suốt đêm” cùng bạn bè không?

Bao lâu rồi bạn chưa trở về bên gia đình?
Những cảnh sắc chốn xa có đẹp đến bao nhiêu thì cũng xin đừng quên đường về nhà

Chúng ta về nhà thôi, về khi còn có thể, bởi ta chẳng thể biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc đời này chẳng có nhiều lần “mười năm”, số lần về nhà rồi sẽ chỉ tính được trên đầu ngón tay khi ngày tháng thoi đưa. Đừng quá đắm mình trong guồng xoáy công việc, mưu sinh nơi thị thành phồn hoa. Đừng đi quá xa rồi mới thảng thốt quay đầu...

Này những người con xa nhà, nếu một lúc nào đó nhớ nhà hãy gọi về cho cha mẹ, nếu muốn về nhà thì hãy về ngay nhé. Nơi chốn thân quen ấy luôn có người chờ bạn và tôi về với tình yêu, sẵn sàng vỗ về những đau thương mà cuộc đời bắt chúng ta gồng gánh bấy lâu. Về đi thôi, vì bình yên là nơi có gia đình chờ ta.

Tùng Linh
Phiên bản di động