“Viên Kim Cương nhỏ” sớm được cuộc đời “mài giũa”

Bố mất, 1 năm sau mẹ qua đời vì ung thư, hai anh em Khuất Kim Cương và Khuất Thị Thùy Dung (ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và bà Phan Thị Lộc (72 tuổi) phải nương tựa vào nhau để sống.
Gửi tiết kiệm ngân hàng trực tuyến trúng kim cương Hé lộ về nhẫn cưới kim cương 99 giác cắt của Á hậu Thúy Vân Trộm phá két cuỗm 5 tỷ nhưng chê vàng, kim cương của Nhật Kim Anh

Cuộc sống của Khuất Kim Cương và Khuất Thị Thùy Dung sẽ êm đềm biết bao nếu ngày định mệnh đấy không xảy đến. Trước đó, hai em có một gia đình nhỏ, một mái ấm để trở về sau giờ học. Hằng ngày, bố đi phụ hồ, mẹ làm may, cuộc sống dẫu có vất vả nhưng yên bình.

Đến xã Võng Xuyến hỏi thăm nhà Khuất Kim Cương, chúng tôi được người dân trong làng dẫn vào một căn nhà ba gian cũ kỹ, nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Từ khi bố mẹ qua đời, nơi đây trở thành chốn “che mưa che gió” của ba bà cháu. Hàng ngày, ba bà cháu nương tựa vào nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Tột cùng nỗi đau

Khoảng 3 năm về trước, khi còn là cậu học sinh lớp 6, Cương nhận tin động trời, bố em đã mãi mãi ra đi sau vụ tai nạn giao thông đầy thương tâm. Hồi tưởng lại ký ức đau thương, đôi mắt sâu thẳm đượm buồn, Cương kể: “Ngày bố mất là lúc em còn học ở trường, cũng chẳng kịp về để nhìn mặt bố lần cuối. Một thời gian sau, mẹ em phát hiện mình mắc bệnh ung thư, phải điều trị một khoảng thời gian dài”.

“Viên Kim Cương nhỏ” sớm được cuộc đời “mài giũa”
Anh em Khuất Kim Cương mồ côi cả cha lẫn mẹ

Để hai cháu có chỗ dựa, sau ngày bố mẹ mất, bà Phan Thị Lộc (bà nội của Cương và Dung) chuyển ra ở cùng hai anh em. Bà Lộc cho biết, việc phải trải qua hai cú sốc lớn, chứng kiến những người thương yêu lần lượt ra đi trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho tinh thần hai em bị xuống dốc, tâm lý ít nhiều bị ảnh hưởng, đặc biệt là Dung.

Thẫn thờ ngồi một góc trong căn nhà không có nổi một món đồ đáng giá, Cương chỉ biết hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Em chỉ mong mau lớn

Bà Lộc thương cháu nên dù tuổi đã cao nên hằng ngày bà đi khắp làng ai thuê việc gì vừa sức thì nhận, để có thêm tiền trang trải, chi tiêu cho cuộc sống thường ngày. Bà Lộc kể: “Mỗi ngày tôi kiếm được từ 60 - 100 nghìn đồng để có thêm tiền lo cho các cháu. Công việc kiếm thêm của bà chủ yếu là làm gối bông, nhưng không phải lúc nào cũng có việc vì nhu cầu gối bông theo mùa nên công việc bấp bênh”.

“Viên Kim Cương nhỏ” sớm được cuộc đời “mài giũa”
Ba bà cháu Kim Cương nương tựa vào nhau để sống

Cảnh nhà khó khăn, ba bà cháu bữa no bữa đói, cuộc sống dựa cả vào tiền trợ cấp của chính quyền. Nhưng đáng mừng là từ ngày bố mẹ mất, cậu bé Kim Cương trở nên mạnh mẽ, cứng rắn như viên kim cương càng được mài càng sáng bóng. Thương bà tuổi cao sức yếu, thương em ham học lại thiếu thốn điều kiện, Cương vừa học, vừa làm để có tiền.

Đồng cảm nhưng cũng chẳng thể giúp gì hơn, anh Thái – anh họ của Cương – vừa giúp Cương học việc, vừa hỗ trợ tiền công cho công việc của em. Cứ thế, sau mỗi giờ học, Cương nhanh chóng chạy sang tiệm sửa xe máy của anh Thái ở đầu làng để phụ giúp. Người dân trong làng đã quen với hình ảnh một thợ phụ dáng người nhỏ bé nhưng đôi tay thoăn thoắt, ánh mắt tập trung vặn từng cái ốc vít, xoay từng vòng bánh xe

Anh Nguyễn Văn Thái chia sẻ: “Cương rất chịu khó học nghề. Mọi việc tôi dạy, Cương làm đều rất nhanh, tôi hướng dẫn từng bước một để em làm việc gì chắc việc đó, tránh việc nhanh thì ẩu, vội vàng thì hư. Chủ yếu là rèn tính kiên nhẫn cho em. Hơn một năm vừa đi học vừa phụ sửa, Cương đã thuần thục việc vá săm, thay săm lốp, thay vòng bi, thay xích xe, sửa đèn, còi, làm côn, làm phần hơi… Hiện, Cương đang học và làm quen phần điện để hoàn thiện tay nghề”.

“Viên Kim Cương nhỏ” sớm được cuộc đời “mài giũa”
Hằng ngày Kim Cương vẫn ra quán sửa xe đầu làng của anh Thái để học nghề, kiếm thêm tiền công

Biết anh họ thương mình, tạo điều kiện để có thêm tiền giúp bà nên cậu bé Cương tỏ ra chăm chỉ, ham học hỏi, tiền công làm được bao nhiêu em đều đưa cho bà nội cầm để cải thiện bữa cơm hằng ngày.

Phải chịu cảnh mất mát về tinh thần, Cương và em gái may mắn được người thân, hàng xóm, chính quyền địa phương ở bên cạnh dìu dắt, động viên, giúp đỡ, nên hai em vẫn ngày ngày đến lớp, với mong muốn được như bao bạn bè cùng trang lứa. Cô Nguyễn Thị Phương Hoa – giáo viên chủ nhiệm của Cương cho biết, gia đình Cương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cả bố mẹ em đều đã mất. Nhà trường thường xuyên quan tâm hai cháu, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học tập. Bố mẹ mất sớm, cuộc sống có nhiều biến động nên lực học của Cương ở mức trung bình. Tôi vẫn thường động viên để em cố gắng hơn nữa.

Khi được hỏi về niềm mong ước, đôi mắt cậu bé mồ côi Khuất Kim Cương ẩn chứa nét buồn bã: “Em mong mình lớn thật nhanh, đủ sức cày bừa, làm ra lúa, có nhiều tiền để nuôi bà, nuôi em gái. Em mong bà luôn ở mãi bên cạnh đồng hành cùng hai anh em…”.

Hoa Thành - Kiều Vân
Phiên bản di động