Tết Đoan ngọ xưa chốn quê nghèo
Từ mờ sáng cả xóm làng rộn rã trong tiếng vịt kêu quạc quạc. Thấy mọi người bảo vịt đồng mùa này béo, ngon nhất và đó là món không thể thiếu trong mâm cơm Tết 5/5. Và cả cái điệp khúc "ai bún đây "của mấy bà, mấy chị hàng bún làm cho không khí trong làng tấp nập, náo nhiệt khác hẳn ngày thường.
Ngày Tết, cả xóm rộn rã trong tiếng vịt kêu quạc quạc. Ảnh minh họa: Theo Dân trí |
"Giết sâu bọ" quê tôi cũng đặc biệt và khác lạ lắm lắm. Chỉ đĩa bún con chấm mắm cáy, vắt quả chanh chua - chao ôi thế mà mấy mươi năm vẫn nhớ cái vị rất riêng ấy.
Tôi sẽ không bao giờ quên bát rượu nếp do chính tay mẹ ủ - thơm nồng nàn, hạt nào hạt nấy căng mọng như ong non. Dù nắng nóng không quạt điện chứ nói gì đến điều hòa mà lũ trẻ con chúng tôi vẫn ngon lành xơi hết cả tô, đến nỗi mặt đỏ phừng phừng và thêm say trong hương "cái rượu" của mẹ tôi.
Rượu nếp vẫn đầy chợ thường lẫn chợ mạng ngày 5/5 nhưng không say nồng như rượu nếp cái hoa vàng mẹ nấu. |
Có ai còn nhớ cứ chính ngọ là lũ trẻ chúng tôi lại rủ nhau nhảy ào xuống ao tắm để không bị mọc "Rôm"... Rồi nữa trò khảo cây, người trên cây kẻ dưới gốc, vâng dạ tra khảo đến nát cả gốc cây để vụ sau mong cây sai trái. Rồi lũ trẻ chúng tôi lại ra đồng mót lúa mồng 5 vì tin rằng những bông lúa sót lại trong ngày Đoan ngọ, lấy về treo lên để lỡ khi đau bụng thì rang lên vài hạt để ăn cho hết đau.
Tết Đoan ngọ năm nay làng quê vẫn nắng. Chẳng còn nữa những trò chơi thủa nhỏ vì bọn trẻ con bị bố mẹ bắt tránh nắng ở cả trong nhà. Còn kẻ xa quê như tôi thì cứ bồi hồi khắc khoải nhớ cái Tết trong kí ức xưa cũ, những phong tục đã mai một dần theo thời gian.