Vội vã trên dòng đời xuôi ngược, người ta có thể quên ngày, quên tháng, nhưng một mùi hương hoa sữa ngọt ngào thoảng hoặc bất ngờ thoáng qua cũng đủ để nhắc họ rằng mùa thu đã về.
Đêm đêm Hà Nội trở gió, bất chợt tỉnh giấc vì hương hoa sữa len vào tận cửa phòng...
|
Hoa sữa tự bao giờ đã trở thành một phần của Hà Nội. Vội vã trên dòng đời xuôi ngược, người ta có thể quên ngày, quên tháng, nhưng một mùi hương ngọt ngào thoảng hoặc bất ngờ thoáng qua cũng đủ để nhắc họ rằng mùa đã về. |
|
Độ hoa nở, những ngày lặng gió, không gian xung quanh như được ướp bằng mùi hương thơm ngào ngạt, một mùi hương như mơ như thực, vừa hăng hắc, vừa ngọt lịm, vừa nhức nhối, vừa êm đềm. |
|
Lặng lẽ buông hương dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn cao áp từng đêm. |
|
Mùi hoa sữa luẩn quẩn trong đêm dễ làm người ta say... |
|
Hoa sữa nở vào độ cuối thu đầu đông, những bông li ti kết thành từng chùm nhỏ xinh, chen chúc từng đám mầu trắng phớt |
|
Nỗi nhớ của những người lang thang trên phố: “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng con gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua…” |
|
Phải chăng vì lẽ đó mà thu Hà Nội thường man mác buồn phả vào gió, phả vào hương hoa sữa. Những mùa hoa bỏ lại, những mùa thu đi qua, còn lại ta với nồng nàn, với mênh mang trời xanh Hà Nội. |
|
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng con gió. |
Hoàng Duy