MTTQ các cấp của Hà Nội khẳng định vai trò phản biện xã hội những vấn đề nóng

Từ mỗi tiếng nói phản biện của Nhân dân, Hà Nội đang tự hoàn thiện mình, bền vững hơn, dân chủ hơn và đáng sống hơn.
Phường Cầu Giấy phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

Tiếng nói phản biện

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ I của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Mê Linh diễn ra ngày 13/9, Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn mong muốn Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, đặc biệt là vai trò phản biện xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định, để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Mê Linh trở thành đô thị văn minh, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế.

MTTQ các cấp của Hà Nội khẳng định vai trò phản biện xã hội những vấn đề nóng
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị phản biện xã hội về quy định dạy thêm, học thêm

Thực tế, MTTQ xã Mê Linh đã và đang triển khai hiệu quả nhiệm vụ “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Ghi nhận của phóng viên tại một buổi tiếp dân của UB MTTQ xã Mê Linh về triển khai dự án hạ tầng trên địa bàn, người dân quan tâm đến bồi thường khi mở rộng đường, mốc giới nhà ở, hệ thống thoát nước và vị trí điểm trung chuyển rác. Ngồi giữa vòng họp, ông Lương Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mê Linh, lắng nghe, ghi chép và chủ động hỏi lại từng phương án kỹ thuật, từng phương án hỗ trợ. “Mặt trận ở cơ sở phải là nơi dân tin cậy để phản ánh, và là nơi đưa ý kiến trở lại chính quyền sao cho thực chất, không hình thức,” ông Thắng nói, với giọng điềm tĩnh nhưng rõ quyết tâm.

Mê Linh là một trong những xã chuyển mình nhanh: Dự án chỉnh trang, mở tuyến đường nội bộ, xử lý hành lang thoát nước - mỗi việc đều có thể trở thành điểm nóng nếu không được giải quyết thấu đáo. Thực tế cho thấy, khi MTTQ xã chủ động tổ chức các buổi đối thoại, mời cả người dân, tổ chức đoàn thể, chính quyền xã vào bàn, nhiều khác biệt về thông tin được tháo gỡ ngay tại chỗ. Không ít kiến nghị nhỏ nhưng quan trọng - như điều chỉnh vị trí cột mốc, phương án di dời cây xanh, chi trả phụ cấp tạm cư - đã được xử lý trước khi phát sinh tranh chấp.

Cách làm của Mê Linh có điểm đáng chú ý: Phản biện không là việc gửi văn bản chung chung mà là công việc cụ thể, kèm theo đề xuất khả thi. MTTQ xã không chỉ chuyển “ý dân” lên cấp trên mà còn giúp người dân hiểu hạn chế kỹ thuật, giới hạn nguồn lực - từ đó hình thành sự đồng thuận. Khi tiếng nói Nhân dân được “hiện thực hóa” thành thay đổi cụ thể trong phương án, niềm tin vào quản lý địa phương được củng cố.

Từ cơ sở đến thành phố: Vị trí mới của Mặt trận trong quản trị đô thị

Trong bối cảnh Hà Nội tái cấu trúc hành chính và đổi mới quản lý, vai trò của MTTQ các cấp càng trở nên then chốt. Sau các đợt sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố hiện có 126 đơn vị cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã - một thực tế mới đòi hỏi cách tiếp cận phản biện hiệu quả, có trọng tâm.

Đối với những vấn đề nóng, cấp thiết của thành phố, MTTQ vẫn góp tiếng nói phản biện tích cực, hiệu quả. Ví dụ, tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP “Quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội”, tổ chức ngày 23/10/2025, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, nhấn mạnh rằng việc ban hành nghị quyết này là “cần thiết và cấp bách”, đồng thời kiến nghị bổ sung các tiêu chí cụ thể về vị trí, quy mô, mức đầu tư, nhằm tránh áp dụng tùy tiện. Những góp ý ấy sau đó được các cơ quan chuyên môn tiếp thu, chỉnh sửa, bảo đảm tính khả thi và đồng thuận xã hội.

MTTQ các cấp của Hà Nội khẳng định vai trò phản biện xã hội những vấn đề nóng
Đối với những vấn đề nóng, cấp thiết của thành phố, MTTQ vẫn góp tiếng nói phản biện tích cực, hiệu quả

Cũng với tinh thần trách nhiệm đó, tại hội nghị phản biện 3 dự thảo Nghị quyết về chính sách chỉnh trang đô thị và tái thiết nhà ở cũ (tháng 10/2025), đồng chí Nguyễn Lan Hương, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, khẳng định: “MTTQ thành phố thống nhất với sự cần thiết phải ban hành nghị quyết để giải quyết những vấn đề người dân mong đợi, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân”.

Trước đó, tại Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (tháng 6/2024), MTTQ thành phố cũng đã góp tiếng nói đáng chú ý. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị điều chỉnh quy định mức hỗ trợ cho phù hợp với biến động tiền lương, đồng thời cân đối giữa ngân sách thành phố và ngân sách xã, phường. Kiến nghị ấy giúp văn bản được hoàn thiện, tránh tình trạng “vừa ban hành đã phải sửa”.

Từ những ví dụ cụ thể đó, có thể thấy phản biện xã hội không chỉ diễn ra trên văn bản mà thực sự tác động vào quá trình hình thành chính sách của thành phố. Mặt trận đã chuyển mình, không còn là người “nói sau”, mà là người tham gia “từ sớm, từ xa” cùng chính quyền dự liệu những vấn đề dân sinh ngay khi đề án còn ở dạng phác thảo.

Hướng tới phản biện thực chất: Cơ chế, công cụ và trách nhiệm

Để phản biện xã hội thực sự trở thành trụ cột của quản trị công, cần 3 trụ cột vận hành đồng bộ: cơ chế, công cụ và trách nhiệm. Về cơ chế, Mặt trận cần được mời tham gia ngay từ khâu xây dựng đề án; không phải lúc văn bản đã “gần xong” mới xin ý kiến. Về công cụ, việc ứng dụng kênh tiếp nhận ý kiến trực tuyến, cơ sở dữ liệu ý kiến dân, cùng quy trình theo dõi xử lý kiến nghị sẽ giúp biến phản biện thành chu trình liên tục - từ tiếp nhận đến giám sát kết quả. Về trách nhiệm, cần có cam kết rõ người chịu trách nhiệm tiếp thu, trả lời và báo cáo kết quả xử lý trước công luận.

Ở nhiều xã, phường đã bắt đầu thử nghiệm: Chuyên mục “Dân hỏi - Mặt trận trả lời” trên trang thông tin điện tử địa phương; tổ phản biện tập trung vào các dự án chỉnh trang; các cuộc đối thoại định kỳ giữa MTTQ, người dân và chính quyền xã. Những mô hình này tuy còn nhỏ nhưng có ý nghĩa hình mẫu: chúng giúp giảm thiểu hiểu lầm, tạo kênh thông tin hai chiều, và đặc biệt là hình thành văn hoá đối thoại có trách nhiệm.

MTTQ các cấp của Hà Nội khẳng định vai trò phản biện xã hội những vấn đề nóng
Đại biểu góp ý tại hội nghị phản biện xã hội.

Từ Mê Linh đến những xã, phường khác của Thủ đô, sợi dây kết nối chính là niềm tin: khi Mặt trận nói thay mặt dân, kiến nghị có cơ sở, và chính quyền phản hồi công khai, niềm tin xã hội được củng cố. Niềm tin ấy không chỉ là giá trị tinh thần - nó là “vốn xã hội” để Hà Nội giải quyết các bài toán đô thị hóc búa: Tái định cư, quản lý chung cư cũ, xử lý môi trường và an sinh.

Kết lại, vai trò phản biện xã hội của MTTQ các cấp ở Hà Nội đang chuyển mình từ hình thức sang thực chất, từ vận động sang đồng hành. Điều then chốt là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực cán bộ, và thiết lập quy trình xử lý kiến nghị minh bạch. Khi phản biện trở thành thói quen quản trị, khi tiếng nói dân chủ ở cơ sở được tôn trọng và chuyển hóa thành hành động cụ thể, Thủ đô sẽ vững vàng hơn trên con đường phát triển bền vững - nơi chính quyền và người dân cùng chung tay định hình tương lai thành phố.

Vũ Cường
Phiên bản di động