Hành trình hơn 7 thập kỷ xây dựng Thủ đô hiện đại, hội nhập

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy (ngày 7/5/1954), ngày 10/10/1954, Thủ đô Hà Nội được giải phóng, trở lại vị trí trung tâm, đầu não chính trị của cả nước. Trong rất nhiều sự thay da đổi thịt của Hà Nội sau 7 thập kỷ, bức tranh đô thị tươi sáng, hiện đại được đánh giá là mảng màu rực rỡ nhất
Phụ nữ Thủ đô tiên phong trong chuyển đổi số

Đại đô thị được xây dựng sau khói lửa tìm lại hòa bình

Đầu năm 2025, công ty phân tích dữ liệu Euromonitor International (Vương quốc Anh) công bố bảng xếp hạng 100 thành phố hấp dẫn nhất thế giới.

Thành phố Hà Nội giữ vị trí thứ 83 dựa trên các tiêu chí như du lịch, tính bền vững, hiệu quả kinh tế, sức khỏe và độ an toàn. Bên cạnh đó, với diện tích tự nhiên là 334.470,02ha; thành phố Hà Nội hiện nay thuộc nhóm 17 Thủ đô lớn nhất thế giới.

Những số liệu nêu trên phần nào đưa ra góc nhìn về tầm vóc to lớn của Hà Nội hiện nay. Tuy nhiên, bảy thập kỷ trước, Hà Nội bước vào hành trình xây dựng đô thị với điểm xuất phát rất khiêm tốn.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, nguyên Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội thuyết trình về quá trình thay đổi diện mạo đô thị của Hà Nội
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, nguyên Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội thuyết trình về quá trình thay đổi diện mạo đô thị của Hà Nội

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, nguyên Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội cho biết, năm 1954, khi hòa bình lập lại, Thủ đô khi đó chỉ có diện tích 152km2, dân số 54 vạn người, là thành phố tiêu thụ, công nghiệp nhỏ bé, hạ tầng xã hội, hệ thống dịch vụ văn hóa nghèo nàn chỉ đáp ứng cho người giàu và giai cấp thống trị.

Có mặt trong đoàn quân tiếp quản Thủ đô, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân La Văn Cầu vẫn nhớ rõ hình ảnh thành thị thời điểm đó. Tiến vào từ phía cầu Long Biên, trong mắt ông La Văn Cầu hiện ra Hà Nội với chủ yếu là những dãy nhà thấp tầng san sát, nhiều lều tranh, ít ánh sáng. “Hà Nội đẹp nhưng hơi tiêu điều”, anh hùng La Văn Cầu cảm khái.

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm kể rằng, từ những ngày đầu hòa bình, việc giải quyết nơi ăn, ở cho cán bộ, viên chức, người lao động đã được quan tâm đầu tư xây dựng. Gần 200 khu xóm lao động với gần 2 vạn hộ dân sống trong điều kiện chật hẹp, thiếu vệ sinh đã được cải tạo sửa chữa. Nhiều xóm nhà ở, khu nhà ở thấp tầng theo mô hình đơn vị ở xã hội chủ nghĩa đã được xây dựng như: Phúc Xá, Mai Hương, Chương Dương... Cùng với nhà ở là các công trình văn hóa cũng được xây dựng. Điểm nổi bật giai đoạn này là đã thành lập, xây dựng các trường đại học như: Tổng hợp, Y dược, Bách khoa, Nông lâm… dấu ấn minh chứng Hà Nội là trung tâm văn hóa, giáo dục.

Hình ảnh hiện đại, năng động của Hà Nội sau hơn 7 thập kỷ kiến tạo
Hình ảnh hiện đại, năng động của Hà Nội sau hơn 7 thập kỷ kiến tạo

Để xứng đáng là Thủ đô, tháng 4/1961, Quốc hội khóa II đã quyết định mở rộng Hà Nội có diện tích 584km2 với 91 vạn dân. Cùng sự giúp đỡ của chuyên gia nước ngoài, Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt. Bước vào kế hoạch 5 năm (1960 - 1965) đột phá lớn về diện mạo đô thị là đã xây dựng khu nhà tập thể Kim Liên, Thọ Lão, Quỳnh Lôi, Nguyễn Công Trứ. Tiếp đó là các công trình công cộng như Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Học viện Thủy lợi, trụ sở Cục Thống kê, lễ đài Ba Đình, hội trường Ba Đình, sân vận động Hàng Đẫy…

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm đánh giá đây là giai đoạn phát huy nội lực trong sáng tạo kiến trúc, diện mạo đô thị, tiền hiện đại gắn với văn hóa dân tộc không chỉ hiện diện trong nội đô mà còn lan tỏa ra ngoại thành. Điểm mới của giai đoạn này là xây dựng nhiều công trình công nghiệp như: Cơ khí Quang Trung, văn phòng phẩm Hồng Hà, dệt kim Đông Xuân, Nhà máy in Tiến Bộ, Khu công nghiệp Cao Xà Lá (Thượng Đình)... bao gồm hơn 130 cơ sở (hơn 70 cơ sở của Trung ương và gần 60 cơ sở của TP).

Trong quá trình xây dựng đất nước, để giải quyết tồn tại và tạo tiềm năng để Hà Nội phát triển, xứng tầm là Thủ đô, động lực phát triển vùng, tháng 8/2008, Quốc hội đã có Nghị quyết về mở rộng địa giới Hà Nội, nâng quy mô từ 924km2 lên 3.344km2 với dân số 6,4 triệu người.

Sau đó, công tác quy hoạch chung Thủ đô đã được nghiên cứu và được Chính phủ phê duyệt tại quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, với định hướng đô thị có diện mạo mới là hình thành chùm đô thị, các hành lang xanh… Triển khai thực hiện quy hoạch này, diện mạo Thủ đô ngày càng sáng, xanh, khang trang, hiện đại.

Thủ đô kết nối với thế giới

Những năm qua, Hà Nội đã có bước thay đổi lớn về diện mạo đô thị, nông thôn. Nhiều dự án khu đô thị mới văn minh, hiện đại đã và đang hình thành tạo nên không gian đô thị, diện mạo mới cho Thủ đô.

Với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, Hà Nội luôn xác định trách nhiệm hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm và các địa phương trong cả nước nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, tạo ra sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, cả nước.

Hành trình hơn 7 thập kỷ xây dựng Thủ đô hiện đại, hội nhập
Hà Nội cần định hướng phát triển thành phố kết nối toàn cầu - điểm đến mới của thế giới

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần định hướng phát triển thành phố kết nối toàn cầu - điểm đến mới của thế giới. Về vấn đề này, TS.KTS Vũ Hoài Đức - Tổng Thư ký Hội Kiến trúc sư Hà Nội, giảng viên khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định, thành phố kết nối toàn cầu hình thành trong bối cảnh có sự tái cấu trúc trật tự kinh tế thế giới. “Mục tiêu này của Thủ đô Hà Nội hoàn toàn có cơ sở khoa học và thực tiễn khi thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại”, TS.KTS Vũ Hoài Đức nhấn mạnh.

Để trở thành một thành phố toàn cầu, trong tương lai Hà Nội cần có một vai trò là trung tâm trong nền kinh tế khu vực và trên thế giới với các văn phòng và tổ chức hoạt động thương mại, ý tưởng sáng tạo, thậm chí là tiền tệ quốc tế.

Hà Nội phải thịnh vượng về kinh tế, là điểm đến của thế giới; với đặc trưng là các sàn giao dịch chứng khoán, trụ sở công ty, các tổ chức quốc tế, sân bay trung tâm và có sức hút với người nước ngoài. Tương tự như các thành phố toàn cầu khác, Hà Nội cần được kết nối hơn với các thành phố khác trên thế giới bằng thương mại, tài chính, hoạt động văn hóa, tuyến hàng không, không gian số...

Quy hoạch chung Hà Nội đã điều chỉnh bổ sung cảng hàng không thứ hai của vùng Thủ đô ở phía Nam, dự phòng cho sự quá tải cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khi nhu cầu kết nối với thế giới tăng cao, nhất là khi vị thế đất nước ngày một được nâng lên.

Việt Nam nằm trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài và Hà Nội có vai trò đầu tàu về kinh tế, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư mà con số thu hút vốn FDI đạt 2,2 tỷ USD của năm 2024 là minh chứng rõ nét nhất.

Tiềm năng du lịch từ những giá trị văn hóa trải dài nghìn năm lịch sử của Thủ đô đang được sự quan tâm ngày một lớn trên thế giới. Những danh hiệu và con số trong năm 2024 của Hà Nội đã cho thấy điều này. Thủ đô của chúng ta là “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á”; “Điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2024”, và nằm trong nhóm “100 điểm đến thành phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2024”...

Số lượng khách quốc tế đến Hà Nội đạt 6,35 triệu lượt trong năm 2024, tăng 34,4% so với năm 2023, chiếm tỉ trọng tương đương mức 36,3% của cả nước. Không gian du lịch của Thủ đô được định hình trong tương lai bằng cấu trúc 4 cụm - 6 hành lang, để những tiềm năng văn hóa, di sản lịch sử và cảnh quan thiên nhiên trở thành một điểm đến vững chắc của thế giới trong kỷ nguyên mới.

Vũ Cường
Phiên bản di động