Đọc sách, đời con sẽ hạnh phúc
Ngoài việc xây dựng tủ sách tại nhà, cha mẹ có thể đưa con tới các nhà sách, giúp con hình thành thói quen đọc - Ảnh:N.HUY |
Đặc biệt, sự đọc ấy là do con tự giác chứ cha mẹ không hề bắt ép. Cha chưa rõ con đọc những cuốn nào, nhưng tất cả số sách trong nhà mình đều có giá trị.
Cha cũng chưa cần con phải hiểu hết nghĩa của nó, chỉ cần có thói quen thôi là cha mừng lắm rồi.
Cha hạnh phúc vì con tự giác
Vào lớp 1, rồi học xong lớp 1, cha vẫn chưa kèm con học được buổi nào. Việc học của con cha đều trông cậy tất cả vào thầy cô ở lớp. Một phần vì cha bận rộn với công việc thường ngày, vả lại con chỉ mới lớp 1 thôi, cha chỉ mong con chơi ngoan hơn là phải tốn quá nhiều thời gian vào việc học.
Nhà mình chật, nhưng cha vẫn dành không gian cho sách nhiều nhất, chẳng phải để cha khoe khoang cái sự mê sách của mình mà chủ ý của cha bày biện ra thế là để mỗi ban mai các con tỉnh giấc là đã nhìn thấy những cuốn sách, để sách sẽ trở thành ký ức tuổi thơ đẹp đẽ mà sau này các con lớn lên sẽ không quên được, biết yêu và trân quý sách hơn...". Đặng Thiên Sơn |
Cha của con cũng tốt nghiệp cử nhân sư phạm, cũng đã viết, biên tập, biên soạn vài trăm đầu sách cho độ tuổi các con đọc, nhưng chưa bao giờ cha ép con phải đạt điểm cao, cha cũng không đòi hỏi con cuối năm phải có giấy khen hay phần thưởng.
Tóm lại, cha muốn con phát triển một cách tự nhiên nhất ở một ngôi trường ngoại ô mà cha mẹ đã chọn lựa phù hợp với kinh tế nhà mình.
Cha nghe mẹ kể con tự giác đọc sách mà rơi nước mắt vì mừng vui và hạnh phúc. Cha còn nghe mẹ kể con đòi mẹ chở lên anh Tùng mượn sách cả trưa nắng, chưa ngủ dậy con đã hỏi mẹ sách đâu, rồi cất giữ rất cẩn thận, gọn gàng.
Những buổi theo mẹ tới công ty, con ngồi một góc phòng chăm chú đọc sách, khóc cười theo nhân vật khiến các cô chú đồng nghiệp của mẹ cũng bất ngờ. Rồi cái cách con kể lại câu chuyện cho em Mon nghe khiến mẹ cũng ngạc nhiên thán phục.
Đi đến cùng với sách vở
Tuổi thơ cha gắn với đồng chiều, gốc rạ, khói bếp và những căn nhà liêu xiêu. Nơi ít dột nhất của căn nhà, ông nội các con cũng dành để đặt một cái rương gỗ, trong đó là những cuốn sách mà ông còn quý hơn các vật dụng khác trong nhà.
Cha phải cảm ơn các cô giáo ở Trường tiểu học Cổ Nhuế 2B đã dạy con cha biết chữ. Cha phải cảm ơn số phận đã cho mình được đi đến cùng với sách vở, dù bao khó khăn chật vật bủa vây khi cha sống với cái nghề "phu chữ" giữa thời này.
Nhưng cuối cùng thì cha đã nhìn thấy niềm hi vọng từ các con và cha rất hài lòng với những gì mà mình đã chọn.
Cha đã truyền được cảm hứng đọc sách sang con. Mong rằng niềm đam mê ấy sẽ không ngừng nghỉ trong con trong suốt hành trình của cuộc đời.
Hãy cứ đọc sách, rồi đời con sẽ hạnh phúc! Dù vị trí xã hội của con mai này có là ai, chỉ cần mỗi ngày con cảm thấy vui và làm những việc nhân nghĩa thế là cha mẹ đã mừng lắm rồi.