Dịu dàng Thu trên phố
Lý giải sức hấp dẫn của mùa Thu Hà Nội Sắc hoa mùa thu dịu dàng điểm màu phố phường Hà Nội Thu Hà Nội - đến để yêu |
Thu về, hương sắc vừa phủ trùm thành phố đã gặp cơn gió mưa bất ngờ. Cơn bão đầu tháng 9 quét qua Hà Nội, cả Thủ đô như thinh lặng trong cơn gió gào. Tôi nghe tiếng mưa đập vào mái tôn, tiếng gió hú lên từng hồi, như tiếng khóc than của bầu trời. Mỗi cơn gió đi qua, những tán cây sấu, cây bàng dọc đường Phan Đình Phùng rung lên, như muốn bật gốc, muốn bay theo dòng nước chảy cuồn cuộn dưới chân mình.
Những hàng cây tôi đã từng biết, thân quen đến nhắm mắt cũng hình dung ra được, bỗng trở nên hoang tàn và trơ trọi. Tôi thấy từng cánh hoa sữa bay vội trong gió bão, từng lá bàng rơi xuống lòng đường ngập nước, bỗng dưng thấy thương da diết Thu Hà Nội - mùa của những nhớ nhung và hoài vọng bỗng bị đánh thức, xáo trộn điên cuồng bởi những biến động tự nhiên.
Bão qua, Hà Nội xác xơ hàng nghìn gốc cây đổ rạp, ngổn ngang trên khắp những con phố (ảnh: sưu tầm) |
Nhưng rồi, khi mưa ngớt, thành phố lại đón nhận một chút trong veo của nắng sớm. Thành phố dù phải trải qua những biến đổi lớn, vẫn kiên nhẫn giữ lấy nét riêng vốn có của mình. Mỗi sáng thức giấc, khi bước ra khỏi nhà, tôi thấy Hà Nội đẹp một cách rất khác - trong từng hơi gió se lạnh, trong ánh nắng mỏng như tơ, trong cái dịu dàng khó tả của một ngày mới. Phố Phan Đình Phùng vốn luôn đẹp vào mùa thu, và giờ đây, con đường ấy lại dần tìm thấy vẻ thơ mộng vốn có - từng bước, từng bước chậm rãi.
Trên phố Nguyễn Du, nơi hoa sữa thường bung tỏa hương thơm, giờ chỉ còn lại vài chùm hoa lưa thưa sau cơn bão. Tôi đi dưới hàng cây, nhìn từng chùm hoa trắng nhỏ nở e ấp trong nắng thu, nghe hương thơm thoảng nhẹ trong gió, cảm nhận một điều gì đó rất riêng của mùa này. Hương hoa sữa không còn ngào ngạt như mọi năm, nhưng chính sự mỏng manh ấy lại khiến nó trở nên trầm lắng hơn, như một lời thì thầm về sự thay đổi và chuyển giao.
Lạ thay sau gió mưa tơi bời, người ta chợt giật mình hỏi đến hương thơm ngọt ngào, có chút nồng hắc của hoa sữa. Có chăng, khi mất đi điều gì đó, người ta mới cảm thấy quyến luyến, nhớ nhung đến day dứt. Nhớ mùi hương thu đang dần tàn phai. (Ảnh: sưu tầm) |
Cái hay của mùa thu Hà Nội là sự lặng lẽ mà vẫn đầy sức sống. Khi bước chân xuống phố, tôi nghe tiếng "Ai cốm đây!" vọng lên từ những ngõ nhỏ. Tiếng rao như gói cả hương vị của đất trời, như mang đến cho lòng người một chút thanh tao, một chút ngọt ngào. Cốm làng Vòng xanh non, thơm mùi lá sen, từng hạt mềm dẻo như ôm lấy hồn thu của đất Hà thành. Một miếng cốm non, một nhấp trà mạn, tâm hồn người ta khó mà chối từ sự dịu dàng khi chạm vào từng hạt cốm mịn màng, thấy như đang ôm cả mùa thơm thảo vào lòng.
Cốm và thu Hà Nội đã trở thành một "cặp đôi" ăn ý bao đời nay. Cứ đến mùa thu, người Hà Nội phải tìm mua một chút cốm để nhâm nhi cùng tách trà mạn trong cơn heo may dìu dịu (ảnh: sưu tầm) |
Và khi chiều buông, tôi lại tìm về bên hồ Tây. Cứ mỗi chiều thu như thế, hồ Tây lại đẹp theo cách riêng - mặt nước phẳng lặng, in bóng trời xanh và những hàng liễu rủ. Ngồi trên ghế đá ven hồ, tôi nhìn ánh hoàng hôn lan tỏa một màu cam đỏ dịu nhẹ, nhuộm cả mặt nước như một bức tranh tĩnh. Gió khẽ đưa qua, mang theo một chút hơi mát của mùa Thu, làm lòng người chùng lại, như thể tất cả đang dần lắng đọng, tìm về một chút bình yên giữa dòng đời vội vã.
Những gánh hoa chở mùa qua phố (ảnh: Đức Minh) |
Những ngày thu, chợ hoa Quảng Bá lại rộn ràng sắc màu. Hoa cúc vàng, hoa thược dược đỏ, hoa sen trắng ngà chen chúc trên những gánh hàng. Dẫu Hà Nội có trải qua bao nhiêu bão giông, mùa thu vẫn cứ thế mà tươi mới. Sự lạc quan, niềm vui len lỏi trong từng bó hoa, từng cái chạm tay vào hương sắc của mùa này.
Hoàng hôn trên hồ Tây gợi cho người ta cảm giác yên bình nhưng cũng day dứt, u sầu đến lạ (ảnh: Thành Trung) |
Thu Hà Nội là mùa của sự thay đổi dịu dàng, một mùa chạm khẽ vào lòng người. Những ngày bão qua, Hà Nội vẫn luôn tự tìm lấy sự thanh thản, như thể trong chính sự đổi thay ấy, có những điều mãi mãi không bao giờ biến mất. Những chiều ngồi bên ly cà phê nóng, nhìn nắng nhạt trải dài trên phố, lòng tôi nhẹ bẫng khi nhận ra, có những điều đã trải qua rồi, nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, chỉ là lặng lẽ hơn, tinh tế hơn.
Nhưng có lẽ, chính trong những khoảnh khắc này, người ta mới thực sự cảm nhận được giá trị của mùa thu Hà Nội. Cái cách mà Thủ đô đón nhận mùa thu mỗi năm tựa như đang đón như một vị cố nhân trở về. Có một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng có một niềm vui dịu dàng, khi cảm nhận được sự thay đổi trong từng ngọn lá, từng hơi gió thoảng qua. Hà Nội sau bão không khác gì mấy so với Hà Nội trước bão, chỉ là sâu sắc hơn, trong trẻo hơn, như một mùa thu không phô trương nhưng để lại dư âm mãi trong lòng người.
Những bước chân phố thu phủ ngập lá vàng (ảnh: sưu tầm) |
Mỗi lần nhắc về mùa thu Hà Nội, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống một chút, như đang đứng giữa dòng người ngược xuôi, như đang nghe tiếng gió nhẹ khẽ đưa, như đang cảm nhận từng nhịp đập của thành phố này. Những ngày bão đi qua, Hà Nội lại bắt đầu hát lên khúc nhạc mùa thu – khúc nhạc nhẹ nhàng, bồi hồi.
Có những điều đã thay đổi, nhưng có những điều vẫn mãi mãi ở lại – như cách mùa thu chạm khẽ vào lòng người, như sự dịu dàng của đất trời và như chính cảm giác của những trái tim nồng nàn tình yêu Hà Nội.