Ca sĩ Ngọc Lan – Tìm lại mình qua ca khúc truyền thống

Da trắng hồng, mặt trái xoan, áo bộ đội gọn gàng, mũ tai bèo quàng sau lưng, giọng hát trong sáng và đặc biệt là những ca khúc truyền thống mà chị đã hát. Vâng, chỉ như vậy thôi ít ai dám nghĩ rằng chị đã ngoài năm mươi.
ca si ngoc lan tim lai minh qua ca khuc truyen thong

Mười năm trước tôi tình cờ gặp chị ở ngay cổng cơ quan, chị tíu tít gọi tên tôi và vui vẻ đưa tặng tôi một chiếc đĩa hát. Một sự bất ngờ còn hơn cả bất ngờ vì đấy là đĩa hát mới thu của chị. Và bất ngờ hơn khi lúc đó tôi chợt ớ ra chị là hàng xóm của tôi và nhớ là suốt quãng thời gian là láng giềng ấy đã có lần nào tôi được nghe chị hát đâu.

Ôi, cái nhà cô có nét nhìn bắt mắt bỗng một ngày đẹp trời đến thuê nhà cạnh nhà tôi trên phố Phan Đình Phùng, con phố nổi tiếng Hà thành với hàng sấu xanh rì năm tháng, để hành nghề làm tóc. Ôi, cái cô hàng xóm hay chuyện sau thời gian “xa xôi” nay tình cờ gặp lại đã là ngạc nhiên, thì lại ngạc nhiên thêm khi nghe tin chị như “nổi hứng” lên mà đi hát và còn bỏ tiền ra thu đĩa giọng hát của mình thì thực là từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thú thật lúc đó tôi đã cho rằng “cô này hát và thu đĩa giọng hát của mình chẳng qua cũng chỉ là một “thời thượng” mà thôi”.

Ca sĩ Ngọc Lan chính gốc là gái “làng lúa làng hoa”, chị sinh ra và lớn lên tại làng Quảng An ven hồ Tây, tuổi thơ của chị lãng đãng với “sương giăng phủ Tây Hồ”, mộng mơ của những chiều hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước. Ngọc Lan đam mê ca hát từ khi còn rất nhỏ và “cô bé “chim sơn ca” ấy đã giành được nhiều giải thưởng trong các phong trào ca hát của thiếu nhi Thủ đô.

Ca sĩ Ngọc Lan trong một buổi ghi hình ngoài hiện trường.

Ca sĩ Ngọc Lan trong một buổi ghi hình ngoài hiện trường.

Niềm đam mê ca hát theo năm tháng mà lớn dần lên. Khi bước vào tuổi trưởng thành, những khúc hát trữ tình dường như đã trở thành máu thịt với Ngọc Lan. Chị đam mê những giai điệu êm ái, chị đam mê những ca khúc dạt dào, chị đam mê những khúc trữ tình, tất cả những điều đó đã định hình một Ngọc Lan nồng nàn, đằm thắm và đầy xúc cảm.

Niềm đam mê ca hát ấy cũng những tưởng sẽ theo tháng năm mà phát triển nhưng đời đâu như là mơ. Chuyện cơm áo gạo tiền và những khắt khe trong cuộc tình riêng đã khiến Ngọc Lan phải chọn con đường mưu sinh. Tôi nhớ dạo còn là hàng xóm tôi chỉ thấy Ngọc Lan hễ rảnh rang là nói chuyện “kiếm tiền” chứ chưa bao giờ nghe Ngọc Lan nói gì liên quan đến văn nghệ văn gừng dù thi thoảng nhất.

Ca sĩ Ngọc Lan và đoàn biểu diễn trên sân khấu.

Ca sĩ Ngọc Lan và đoàn biểu diễn trên sân khấu.

Kể từ khi lấy chồng và theo chồng thì dường như cuộc tình riêng đã “lấy đi” của chị, lấy đi ở một người từng là một người như được ông trời ban cho giọng hát thiên bẩm. Ngọc Lan thôi hát, chị lẳng lặng với cuộc sống thường tình. Sự “im hơi lặng tiếng” ấy lại thấy tiếc vì đã có dạo giọng ca Ngọc Lan được giới chuyên môn đánh giá cao với một giọng hát luyến láy, tha thiết đã làm cho những ca khúc mà chị trình bày có chiều sâu tâm hồn, chiều sâu của cảm xúc.

Thời trẻ, Ngọc Lan đã thử sức mình với nhiều thể loại từ nhạc thính phòng đến dân gian, từ những bài hát ngoại quốc đến âm nhạc thịnh hành để tìm cho mình một hướng đi. Thời trẻ, Ngọc Lan luôn gắn cảm xúc của mình vào từng ca khúc,từng bài hát. Tiếng hát của chị như những người thân, người bạn, sẻ chia cùng ta bao nỗi gian truân của cuộc sống bộn bề.

Một thời, Ngọc Lan luôn đắm đuối từng giai điệu, từng tiết tấu, nhấn nhá từng câu từ để diễn tả cảm xúc thực sự của từng ca khúc. Một thời Ngọc Lan từng xóa đi khoảng cách giữa sân khấu và cuộc đời, giữa người hát và người nghe, để rồi chỉ còn âm nhạc bay lên thăng hoa trong từng cảm xúc.

Ấy vậy mà, tôi xin được nhắc lại là “đời đâu như mơ”, Ngọc Lan gác lại niềm đam mê ca hát của mình để dấn thân vào cuộc mưu sinh đầy bươn chải và cũng đầy khắc nghiệt. Tôi nhớ hồi còn là hàng xóm chỉ nghe nói là Ngọc Lan xinh đẹp dễ ưa vậy mà trắc trở. Mà hình như cái câu “hồng nhan bạc phận” lại một lần nữa đúng. Tôi đã thấy Ngọc Lan như phải ép mình, như phải giấu mình để mưu cầu cuộc sống với hy vọng mong manh là kiếm tìm hạnh phúc.

Bẵng đi một dạo không gặp Ngọc Lan, dò hỏi mới hay chị dọn nhà tìm thuê nơi khác. Cũng là để cho yên lòng người bạn đời có nhiều “thắc mắc”? nghe “trẻ con trên phố” đồn đoán rằng Ngọc Lan khổ lắm. Người ấy xinh như thế kia mà. Xinh quá cũng là nỗi khổ, tôi từng nghe ai nói thế. Rồi cũng là cuộc mưu sinh với lại bẵng tin nên tôi “quên mất” một người con gái dễ ưa.

Cho đến hôm chị gọi toáng tên tôi thì tôi mới nhớ ra là trên đời này còn có một người ca sĩ tên là Ngọc Lan. Ngọc Lan đứng đó, trước mặt tôi đầy tự tin và tràn đầy nhiệt huyết. Chị cho biết giờ không còn là cô Ngọc Lan làm tóc nữa mà là “bà” Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghệ thuật Hoa Sữa thuộc Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Hà Nội. Chu cha, không ngờ thật đi và cũng bất ngờ quá đi thôi.

Thì ra sau cuộc hôn nhân đổ vỡ mà như dân gian thường nói là “trong cái rủi có cái may”’ ấy Ngọc Lan đã trở lại niềm đam mê ca hát vốn ẩn chưa sâu thẳm trong lòng. Sự trở lại này của chị đã đem đến cho khán giả một hình ảnh ca sĩ Ngọc Lan đầy sức sống, đầy năng lượng và đầy sự hấp dẫn của một người phụ nữ đã trải qua bao sóng gió của cuộc đời . Ngọc Lan luôn học cách sáng tạo, những kinh nghiệm, vốn sống của đồng nghiệp để rồi từ đó rút ra cho mình những bài học quý giá áp dụng cho mình.

Nói chuyện với nhau lâu lâu tôi mới hay trước nay Ngọc Lan thường khiêm tốn tự nhận là ca sĩ nghiệp dư. Mà đã là ca sĩ nghiệp dư nên thường tự ti và ngại ngùng khi nói về mình. Nhưng năng khiếu âm nhạc, cảm xúc âm thanh và sự học hỏi của Ngọc Lan đã xoá đi những nhận định khó tính của người nghe.Với hai album “Trăng về phố” và nhất là “Mơ quê” ca sĩ Ngọc Lan đã dần khẳng định được tên tuổi của mình, khẳng định được tài năng của mình với dòng nhạc mà mình theo đuổi và một lần nữa khẳng định được sự nỗ lực đã đem đến những thành công nhất định trên con đường hoạt động âm nhạc của ca sĩ Ngọc Lan.

Câu lạc bộ nghệ thuật Hoa Sữa tuy hoạt động theo kiểu “tự cung tự cấp” nhưng Ngọc Lan biết cách để câu lạc bộ hoạt động nhịp nhàng và đều đặn. Khán giả dễ dàng nhận thấy những chương trình biểu diễn phục vụ mọi đối tượng, đáp ứng mọi yêu cầu nhưng đặc biệt nhất là đối tượng cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong. Hình ảnh Ngọc Lan trong trang phục “cô bộ đội” thấy thật đáng yêu. Hình ảnh Ngọc Lan trong trang phục quan họ cũng thấy thật gần gũi. Những ca khúc cách mạng. Những ca khúc truyền thống đi cùng năm tháng đã được Ngọc Lan và đồng đội, đồng nghiệp chuyển tải tới người nghe và truyền cho họ những cảm xúc dạt dào.

Ta sẽ thấy một Ngọc Lan vừa làm ca sĩ biểu diễn, vừa “mần mò” tự đi tìm chương trình biểu diễn cho câu lạc bộ Hoa Sữa của mình. Hỏi chuyện thân tình được Ngọc Lan cho hay hiện Câu lạc bộ Hoa Sữa đã có gần 30 diễn viên, nhạc công với các lứa tuổi khác nhau nhưng có cùng một niềm đam mê là được hát.

Và chỉ cần quan tâm một chút.Chỉ cần còn nhớ đến nhau một chút là ta dễ dàng thấy Ngọc Lan cùng bạn bè mình hôm nay, hôm qua, hôm kia làm gì và ở đâu. Thói quen “post” lên Fb của Ngọc Lan hóa ra lại hay. Tôi thấy câu lạc bộ Hoa Sữa của chị biểu diễn khi ở nội thành, lúc ở ngoại thành và tận tình đến với các tỉnh ngoài. Một buổi hát bên thành cổ Quảng Trị nắng chói nắng chang, trước Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc ở Ngã Ba Đồng Lộc hay bên hàng bia mộ liệt sĩ đủ cho ta xúc động.

Các chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Hoa Sữa nay ở nơi này mai sang nơi khác đủ thấy “cái tài” của Ngọc Lan trong chuyện “kiếm tìm” đối tượng phục vụ. Đó cũng là nét đáng “khen” ở một ca sĩ và ở một đoàn nghệ thuật không chuyên. Dù còn nhiều khó khăn ở phía trước , nhưng những gì mà ca sĩ Ngọc Lan đã và đang làm cũng đã làm cho nhiều ca sĩ trẻ phải khâm phục và noi theo. Đấy là tôi nghĩ thế, nghĩ về những việc chị đã và đang làm. Ngọc Lan cười thèn thẹn, chị bảo đừng khen quá làm chị ngượng.

Nói rồi Ngọc Lan vội vã chào đi, chị vừa có cú điện thoại gọi tới từ phòng thu. Lại thêm một bất ngờ nữa, hóa ra người ta gọi chị đến để thu âm lần cuối ca khúc “Khúc hát Sư đoàn 3 Sao Vàng”. “Ghê quá đi” tôi thốt lên “Nhạc và lời Lê Ngọc Lan mới oách xà lách”. Ngọc Lan nhỏ nhẹ “Chẳng biết có nghe được không”. Tôi nhìn theo và nhận ra, đã không còn là một Ngọc Lan ngây thơ của thời tuổi trẻ, đã không còn một Ngọc Lan bươn chải của thời làm vợ. Đời đã trả lại cho chị giấc mơ xưa.

Theo LĐTĐ
Phiên bản di động