Theo chân nhiếp ảnh gia Lê Hồng Hà đi “săn” mây
Chuyến đi này không giống các chuyến đi khác, cả đoàn chúng tôi không ai thấy mệt mỏi mặc dù vượt qua hành trình dài hơn 400 cây số gần như không ngừng nghỉ. Vượt qua đèo Ô Quý Hồ dọc Quốc lộ 4D lên thẳng trung tâm xã Ngải Thầu.
Thôn Ngải Thầu Thượng thuộc xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nằm trên đỉnh núi Ma Cha Va cao 2.300m so với mực nước biển. Thôn Ngải Thầu Thượng là một trong những thôn cao nhất Việt Nam.
Hành trình ngược dốc lên Ngải Thầu Thượng thật ấn tượng, sương mù dày đặc, đứng giáp mặt không nhìn thấy nhau. Lên cao, sương đỡ dày hơn, dần hiện ra các mái nhà lúp xúp của đồng bào người Mông lọt thỏm giữa rừng cây cổ thụ của triền núi Ma Cha Va mờ mờ ảo ảo.
Chúng tôi lên tới đỉnh Ma Cha Va, trung tâm của thôn Ngải Thầu Thượng. Nắng to, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Đứng ở độ cao 2.300m này cảm thấy như mình đang đứng ở nơi tiên cảnh bồng lai vậy, dưới chân là biển mây bồng bềnh trắng tinh khôi dưới cái nắng mật ong vàng óng. Tôi thấy toàn cơ thể run cầm cập, không khí nơi đây rất trong lành nhưng cũng lạnh vô cùng.
Đứng trên đỉnh Ma Cha Va, chúng tôi bị hút mắt vào hàng cây rất cao và đẹp, mang dáng vẻ phong sương, người dân ở đây gọi là Tống quá sủ (tức là cây sống qua mùa đông). Dưới ánh nắng mùa đông, hàng cây toát lên vẻ phong sương giữa núi non hùng vĩ, thân cành khẳng khiu sừng sững giữa đất trời không khuất phục trước cái rét căm căm hay gió mưa bão tố.
Trời chiều, cái lạnh thấu da thấu thịt bắt đầu xâm chiếm cơ thể, tôi ngồi đốt đống lửa sưởi, anh Lê Hồng Hà thì lúi húi dựng máy, lắp ống kính. Mặt trời đã hạ xuống gần sát biển mây, đừng trên triền núi Ma Cha Va nhìn xuống, phía dưới là một trường học mờ mịt trong mây, xa xa, ánh nắng vàng óng tỏa xuống biển mây. Quả thực khoảnh khắc này là món quà vô giá thiên nhiên ban tặng con người.
Đêm xuống, biển mây mờ ảo đùng đục phía dưới, không gian tĩnh lặng, chỉ thấy cái rét bao trùm, Chúng tôi lại vác máy lên đỉnh núi cao, phía dưới, con đèo quanh co thỉnh thoảng có một vài chiếc xe máy chạy qua. Đêm ngắm bầu trời, phía trên đầy sao, phía dưới biển mây vẫn cuồn cuộn không ngừng nghỉ…
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chào hỏi của các cặp vợ chồng trẻ trong thôn, họ đi làm rẫy qua. Nhổm người ngồi dậy, tôi đã thấy anh Lê Hồng Hà đứng trên triền núi tự bao giờ, anh vẫn say mê, miệt mài và thầm lặng làm cái việc mà theo anh là “chỉ để thỏa mãn riêng mình” ấy.
Gió mạnh, biển mây cuồn cuộn không ngừng, ra đứng bên triền núi mà gió táp vào mặt lạnh buốt. Tôi thầm cảm phục con người anh và tự nhủ: Sao cái đam mê của con người nó lại ghê gớm đến vậy?
Chia tay anh, chúng tôi quay về Hà Nội. Chuyến đi đầy ấn tượng về thiên nhiên và con người, về chính con người anh, Lê Hồng Hà - người nhiếp ảnh gia có niềm đam mê vô tận. Hẹn sớm được gặp lại anh trên những nẻo đường khác của Tây Bắc.