Không có “vùng trũng” cho vi phạm môi trường
Khi “điểm nóng” bị gọi tên, môi trường mới có cơ hội hồi sinh
Từ đầu tháng 12/2025, thành phố Hà Nội đặt xử lý 5 “điểm nghẽn” đô thị vào diện nhiệm vụ trọng tâm, gồm: ùn tắc giao thông, ngập úng, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Định hướng là xử lý “thực chất”, làm đến đâu chắc đến đó, tập trung những tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.
![]() |
| Khu vực trạm trộn địa bàn phường Lĩnh Nam nhìn từ trên cao |
Thực tế, cùng với các giải pháp hạ tầng, Thành phố đã tổ chức cơ chế điều hành tập trung hơn - lập Ban Chỉ đạo xử lý 5 điểm nghẽn, họp kiểm đếm hằng tuần và ban hành 13 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, trong đó có 10 công trình thoát nước chống úng ngập và 2 công trình xử lý ùn tắc giao thông.
Trong bức tranh ấy, môi trường không còn là “phần việc chung chung”. Hai lát cắt tại Lĩnh Nam và Bát Tràng đang cho thấy cách Hà Nội chuyển từ vận động sang xử lý, từ nhắc nhở sang chế tài, từ “tồn tại lâu năm” sang “chốt thời điểm”.
Cắt đứt chuỗi vi phạm, chặn từ gốc nguồn phát thải
Tại Lĩnh Nam, nhiều trạm trộn bê tông, asphalt ngoài bãi sông Hồng bị phản ánh kéo dài, tác động trực diện đến đời sống dân cư, đồng thời đặt ra rủi ro về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và an toàn thoát lũ. Thành phố và địa phương đã làm việc với doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn và “chốt thời điểm” chấm dứt hoạt động các trạm trộn vi phạm.
Đáng chú ý, phương án xử lý được thiết kế theo hướng “có hạn chót, có công cụ cưỡng chế”: địa phương hoàn thiện hồ sơ để áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; sau ngày 31/1/2026, nếu không xuất trình được giấy phép theo quy định sẽ phối hợp cắt điện, tháo dỡ, xử lý. Đồng thời, nhiều thông tin báo chí cho thấy Thành phố đặt mục tiêu giải tỏa dứt điểm các trạm trộn trái phép theo mốc thời gian cụ thể, gắn trách nhiệm từng đơn vị liên quan.
![]() |
| Khu vực đất nông nghiệp đổ thải lâu năm |
Tại Bát Tràng, câu chuyện đi xa hơn mức “xả thải bừa bãi” - đó là hành vi tiếp nhận, san lấp, chôn lấp phế thải xây dựng trái phép quy mô lớn trên đất nông nghiệp, có dấu hiệu hình thành “đường dây” vì lợi nhuận. Ngày 27/1/2026, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường”, tạm giữ 4 người liên quan; tổng khối lượng phế thải xây dựng bị đổ trái phép được xác định 7.829,5 tấn trên diện tích 2.331,9 m².
Điểm đáng nói là hai vụ việc tuy khác “hình hài” (một bên phát thải từ hoạt động trạm trộn, một bên chôn lấp phế thải) nhưng gặp nhau ở một mẫu số: vi phạm kéo dài thường dựa vào kẽ hở quản lý, sự né tránh trách nhiệm và tâm lý “đã tồn tại rồi”. Khi Thành phố đặt xử lý 5 điểm nghẽn theo cơ chế điều hành chặt hơn, những “vùng trũng” như vậy buộc phải thay đổi.
Phải quản trị bằng dữ liệu và trách nhiệm đến cùng
Từ Lĩnh Nam và Bát Tràng, bài toán bảo vệ môi trường Hà Nội có thể nhìn theo 3 hướng ưu tiên: Khóa chặt đầu vào - đầu ra chất thải: quản lý tuyến vận chuyển, điểm đổ thải, hợp đồng xử lý; xử lý nghiêm chủ nguồn thải, đơn vị vận chuyển và điểm tiếp nhận trái phép để cắt “chuỗi lợi nhuận” từ phế thải. Cách làm của vụ Bát Tràng cho thấy khi đủ chứng cứ, chế tài hình sự là “vạch đỏ” hiệu quả.
Cùng với đó, xử lý dứt điểm các cơ sở phát thải tồn tại lâu năm: không chỉ phạt rồi để đó, mà gắn mốc thời gian, biện pháp cưỡng chế rõ ràng như cắt điện nước, tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng, tránh “đánh trống bỏ dùi”.
![]() |
| Chính quyền phường Lĩnh Nam và các sở, ngành liên quan làm việc với các chủ trạm bê tông trước khi xử lý vi phạm |
Đồng bộ với 5 điểm nghẽn, các địa phương tránh làm theo phong trào: môi trường liên thông trực tiếp với trật tự đô thị, giao thông, ngập úng và an toàn thực phẩm. Khi Ban Chỉ đạo họp kiểm đếm hằng tuần, kỷ luật điều hành phải được kéo đến cấp cơ sở, để phát hiện sớm, xử lý nhanh, hạn chế tái vi phạm.
Hà Nội đang bước vào giai đoạn mà chuẩn “đẹp” của đô thị không chỉ là vỉa hè thông thoáng hay đường phố sáng đèn, mà còn là những dòng sông bớt bụi bặm công trình, những bãi đất không còn bị biến thành “bãi thải lậu”, và những vi phạm môi trường - dù núp dưới danh nghĩa sản xuất hay san lấp - đều không còn chỗ đứng.
Với cách làm kiên quyết, có hạn chót, có chế tài và có điều hành tập trung, Thành phố đang tạo một tiền đề quan trọng: môi trường muốn sạch phải bắt đầu từ việc chấm dứt các vi phạm cụ thể, ngay tại những nơi từng được coi là “tồn tại khó xử lý”.





